Trì Hoài Dã liếc xéo nhìn Chu Thanh một cái, rồi quay sang quan sát Thịnh Đằng Vi đang nhảy Disco cùng nhóm của Lê Sanh. Có thể thấy rõ cô nàng đang thả mình tận hưởng không khí sôi động, vui vẻ hết mình. Đôi mắt sâu thẳm của anh tối lại. Một Thịnh Đằng Vi phóng khoáng thế này lại mang một vẻ đẹp khác, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh nghiêm túc tối qua. Lúc này đây, cô càng khiến người ta muốn chinh phục. Bỗng dưng trong anh dấy lên ý muốn đè cô xuống và chiếm đoạt một cách mãnh liệt. Nghĩ đến ý nghĩ đột ngột này, Trì Hoài Dã khẽ nheo mắt, không khỏi thấy buồn cười. Quả nhiên vẫn là phần nam tính trong anh đang lên tiếng nhiều hơn. Thịnh Đằng Vi dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Trì Hoài Dã. Cô ngước nhìn về phía quầy bar, và ánh mắt cô chạm phải đôi mắt u ám sâu thẳm của anh. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Thịnh Đằng Vi đã vội rời mắt, quay lại nhảy cùng nhóm Lê Sanh. Chu Thanh đã bắt được màn tương tác nhỏ giữa họ, khóe miệng nở nụ cười ẩn ý: “Là đàn ông với nhau cả, ánh mắt anh vừa rồi rõ ràng là ánh mắt của thợ săn nhìn con mồi đấy. Sao không thẳng thắn một chút, thích thì ra tay luôn đi.” Trì Hoài Dã thu hồi tầm mắt, nhấp một ngụm rượu, không đáp lời. Chu Thanh thở dài: “Nhịn nói một câu có chết không vậy?” “Anh nói chuyện chẳng vui gì cả.” Trì Hoài Dã châm chọc. Chu Thanh mệt mỏi: “Được rồi, nếu anh không thích thì để tôi ra tay vậy.” Trì Hoài Dã lạnh lùng: “Cô ấy không hợp với cậu đâu.” “…” Chu Thanh tu một ngụm rượu, “Thôi, không nói chuyện với anh nữa, tôi thật là nhiệt tình quá mức, lo lắng cho anh làm gì chứ.” Dù nói không muốn nói chuyện với Trì Hoài Dã nữa, nhưng Chu Thanh vẫn không nhịn được. “Tôi thật sự không hiểu, dạo này anh cứ mải mê với mấy cái xe, có gì hay ho chứ?” Trì Hoài Dã phóng to bức ảnh trên màn hình, nhìn kỹ một lúc mới trả lời Chu Thanh: “Cậu cả ngày vây quanh phụ nữ, có gì hay ho không?” Chu Thanh lắc đầu: “Tôi lười nói chuyện với anh.” Anh ta quay đầu nhìn về phía Thịnh Đằng Vi trong đám đông, khẳng định: “Tôi đánh cược sớm muộn gì anh cũng có chút gì đó với cô ấy.” Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, ánh đèn trong quán bar bắt đầu nhấp nháy dồn dập hơn, nhạc cũng trở nên bùng nổ hơn. Theo tiếng đếm ngược của MC, vô số giấy trắng và giấy hồng từ trần nhà rơi xuống, bay lượn trong không trung, khiến đám đông càng thêm cuồng nhiệt. Giấy trắng tượng trưng cho việc từ biệt tình cũ, giấy hồng chúc mừng cho cuộc tình mới. Vài mảnh giấy hồng rơi xuống ngực Thịnh Đằng Vi, nhưng cô đang quá say mê nhảy múa nên chẳng buồn để ý. Có chút men trong người, cô đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa say. Thêm vào đó là chuyện cãi vã với Thịnh Bội Già ban ngày khiến tâm trạng không được vui, nên giờ đây cô đang mượn rượu và điệu nhảy Disco để giải tỏa nỗi bực bội trong lòng. Sau khoảng mười phút cao trào, không khí trong quán bar đã dịu bớt đi chút, dù nhạc vẫn còn inh ỏi. Thịnh Đằng Vi được Lê Sanh đỡ về phía quầy bar. Cảm xúc của cô tối nay đã dâng cao, lại nhảy lâu như vậy, giờ người có hơi khó chịu. “Anh ơi, cho em xin ly nước ấm được không?” Lê Sanh đỡ Thịnh Đằng Vi ngồi lên ghế cao, rồi gọi với bartender. Vì “Đêm không ngộ” là mô hình kết hợp giữa quán bar và vũ trường nên có phục vụ nước ấm. Bartender gật đầu đồng ý, xoay người lấy một ly thủy tinh sạch từ phía sau quầy, rót nước ấm vào. “Cảm ơn anh.” Lê Sanh nhận ly nước, đưa cho Thịnh Đằng Vi. Thịnh Đằng Vi uống được nửa ly, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ngồi bên cạnh, Trì Hoài Dã đã để mắt đến họ từ khi họ gọi nước ấm. Lê Sanh xoa lưng cho Thịnh Đằng Vi: “Ổn không?” Thịnh Đằng Vi cúi đầu thở dài một hơi, thấy mấy mảnh giấy hồng dính trên ngực liền giơ tay gỡ ra. Vô tình động tác này làm cổ áo hơi xê dịch, để lộ hình xăm trên ngực. Cảnh này rơi vào mắt Trì Hoài Dã, người vẫn đang tựa quầy bar quan sát họ từ bên trái. Hình xăm ẩn hiện của Thịnh Đằng Vi thật sự thu hút anh, anh rất muốn tìm hiểu xem cô đã xăm gì. Thịnh Đằng Vi đưa tay xoa xoa sống mũi: “Tớ ổn, nếu cậu chưa chơi đủ thì cứ đi với mọi người đi, tớ ngồi đây chờ cậu là được.” Khi tâm trạng không tốt, uống rượu vào rất dễ say. Làm sao Lê Sanh có thể yên tâm để bạn một mình: “Hay thôi đi về luôn đi, tớ đưa cậu về nhà, rồi nhắn tin báo với mọi người sau.” Thịnh Đằng Vi lắc đầu: “Tớ thật sự không sao, tớ chỉ muốn ngồi một mình một lát thôi. Cậu nhìn này,” – cô nghiêng đầu hất cằm về một hướng – “Chủ quán bar còn ở đây, rất an toàn mà.” Ánh mắt của Trì Hoài Dã quá nóng bỏng, khó mà không cảm nhận được. Lê Sanh theo hướng nhìn của bạn, thấy là Trì Hoài Dã, không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Cô chào anh: “Thật trùng hợp quá, đêm nay là lần thứ hai gặp anh rồi.” Lê Sanh cảm thấy hai ngày này vận may không tồi, liên tiếp hai ngày đều gặp được ông chủ quán bar đẹp trai này, quả thật hơi kỳ diệu, trước đây đến bao nhiêu lần cũng chưa từng gặp. Trì Hoài Dã vẫn như lúc nãy, chỉ khẽ gật đầu với cô ấy, không có nhiều biểu cảm trên mặt. Lê Sanh thu hồi ánh mắt, nhìn lại Thịnh Đằng Vi, như chợt nhớ ra điều gì, cúi người ghé tai bạn hỏi nhỏ: “Từ khi nào cậu lại tin tưởng người lạ thế? Lại còn là đàn ông mới gặp có hai lần?” Thịnh Đằng Vi đáp không cần suy nghĩ: “Trực giác mách bảo tớ là anh ấy đáng tin.” Nghe vậy, Lê Sanh giãn ra khoảng cách, nhìn bạn như thể nhìn thấy ma. Vài giây sau, cô lại ghé sát: “Thôi, hay là về đi.” Thịnh Đằng Vi kiên quyết: “Đừng mà, tớ chưa muốn về, cậu cứ đi chơi với bạn cậu đi. Tớ ngồi một mình ở đây thôi, có chuyện gì chủ quán bar không thể ngồi yên được đâu.” “Được rồi.” Lê Sanh đành nhượng bộ. “Nếu muốn về thì nhắn tin cho tớ, tớ sẽ đưa cậu đi ngay.” Thịnh Đằng Vi gật đầu, vẫy tay ra hiệu bạn có thể đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.