🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Màn đêm buông xuống, chiếc mô tô màu đen phóng vun vút trên xa lộ như một cơn gió. Mái tóc của Thịnh Đằng Vi tung bay dưới chiếc mũ bảo hiểm. Lúc này, thay vì ôm eo Trì Hoài Dã, cô phải bám vào thành xe để giữ thăng bằng. Cứ mỗi lần đèn đỏ, cô lại phải nghỉ một chút vì cánh tay đã mỏi nhừ. Cô định bám vào vai anh nhưng lại thấy không an toàn, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào về phía sau. Khi tới đèn đỏ cuối cùng, Trì Hoài Dã phanh gấp một cái, theo quán tính, Thịnh Đằng Vi nghiêng người về phía trước. Không kịp suy nghĩ, đôi tay cô nhanh chóng vòng qua eo anh, cả người áp sát vào tấm lưng rộng. Tư thế của họ vô cùng mờ ám. Trì Hoài Dã thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm mềm mại ấm áp phía sau lưng. Tay anh nắm chặt tay lái, một cảm xúc lạ lùng dâng lên nhưng nhanh chóng bị anh đè xuống. Thịnh Đằng Vi lấy lại thăng bằng, đôi mày thanh tú nhíu lại, giọng hơi bất mãn: “Anh Trì, anh định cho tôi bay ra ngoài à?” Trong tích tắc vừa rồi, cô thực sự nghĩ mình sắp ngã nhào xuống đường. “Xin lỗi, phanh hơi gấp. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.” Giọng Trì Hoài Dã khàn đặc. Tim Thịnh Đằng Vi đập nhanh hơn, cô vội kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhìn tấm lưng rộng của người đàn ông trước mặt, môi cô khẽ mấp máy nhưng không nói nên lời. Lần sau là sao? Là lần sau trước khi xuống xe? Hay là lần sau khi ngồi sau xe anh? Người phía sau im lặng, nhưng khi cô rời khỏi tấm lưng của anh, bàn tay anh nắm chặt tay lái bỗng nhiên thả lỏng. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng, không thể diễn tả thành lời. Đèn xanh bật sáng, tiếng động cơ lại gầm rú trong đêm tĩnh lặng. Cả hai không ai nói câu nào, mỗi người chìm trong suy tư riêng. Đêm nay, tâm trí Thịnh Đằng Vi rối bời. Cô không hiểu mình đang nghĩ gì, nhưng trong khoảnh khắc nào đó lại thấy mình đang chờ đợi điều gì đó. Có lẽ là do hormone tác động, có lẽ là vì mùi hương trên người anh quá quyến rũ, hoặc là vì điều gì khác… Khi gần đến đường Cư Viên, Thịnh Đằng Vi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng kéo dài: “Anh có thể thả tôi xuống ở góc đường phía trước không?” Cô phải gắng gượng lắm mới nói được câu đó với Trì Hoài Dã. Anh không đáp lời, chỉ từ từ giảm tốc độ. Nhìn khung cảnh lùi dần, Thịnh Đằng Vi biết anh đã nghe thấy lời cô nói. Khoảng vài phút sau, xe dừng lại ở góc rẽ, cách biệt thự nhà cô không xa. Trì Hoài Dã chống chân xuống đất, tháo mũ bảo hiểm, nghiêng đầu hỏi: “Em chắc chắn muốn xuống đây đi bộ về sao?” “Vâng, ở đây được rồi. Tôi tự đi được, chỉ mất vài phút thôi.” Thịnh Đằng Vi cũng tháo mũ bảo hiểm đưa lại cho anh, sau đó chống vai anh để xuống xe. Không phải cô làm màu gì đâu, chỉ là tiếng xe của Trì Hoài Dã quá ồn, giờ lại là đêm khuya thanh vắng, cô sợ sẽ làm phiền chị Mai. Khi cô ra khỏi quán bar đã quá nửa đêm, giờ chắc đã 3-4 giờ sáng. Xuống xe xong, Thịnh Đằng Vi không vội đi ngay. Cô đứng trước mặt Trì Hoài Dã định cởi áo khoác trả lại, nhưng bất ngờ bị anh nắm lấy cổ tay. “Anh Trì?” Thịnh Đằng Vi ngước mắt nhìn anh nghi hoặc. Giọng Trì Hoài Dã trầm xuống: “Em cứ mặc tạm áo về đi, đêm lạnh lắm. Lần sau đến quán bar trả lại tôi.” Ừm, lời này nghe có vẻ quan tâm thật, nhưng sao lại mang một chút ám muội thế nhỉ? “Vâng.” Thịnh Đằng Vi không hiểu sao lại đồng ý ngay. Cô bước đi một bước rồi quay đầu lại: “Tôi về đây.” Trì Hoài Dã không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Thịnh Đằng Vi hơi nghiêng đầu, mỉm cười với anh rồi nhanh chóng quay người bước đi. Nhưng mới được vài bước, Trì Hoài Dã đột nhiên gọi: “Khoan đã.” Thịnh Đằng Vi quay đầu lại lần nữa, anh đã xuống xe và đang tiến về phía cô. “Có chuyện gì vậy?” Cô ngạc nhiên hỏi. Trì Hoài Dã với vẻ mặt bình thản: “Không có gì, để tôi đưa em về. Khuya thế này không an toàn.” Giọng điệu anh tự nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Thịnh Đằng Vi liếc nhìn chiếc xe phía sau anh, dứt khoát từ chối: “Không cần đâu, gần lắm, chỉ có ba bốn phút đi bộ thôi.” Trì Hoài Dã hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn kiên quyết: “Đừng từ chối. Đêm hôm gió lớn thế này, nếu em xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không yên tâm.” Vẻ mặt anh nghiêm túc, dưới ánh đèn đường mờ nhạt trông thật đáng tin cậy. Gương mặt ấy khiến Thịnh Đằng Vi giật mình. Cô vô thức ***** môi, nuốt khan. Người đàn ông này đúng là đẹp thật, đường nét gương mặt sắc sảo nam tính, đôi lông mày rậm nhưng không biết có được tỉa tót gì không, dù sao thì dáng lông mày rất đẹp. Hàng mi dày và dài, không thua kém gì con gái. Sống mũi cao thẳng chuẩn mực, toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ. Môi mỏng vừa phải, mọi đường nét đều phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ. Trì Hoài Dã nhận ra vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, khóe mắt thoáng hiện nụ cười rồi nhanh chóng biến mất. Anh nói với giọng trêu chọc: “Tôi biết mình đẹp trai, nhưng không ngờ lại khiến cô Thịnh mất hồn đến vậy. Em nhìn tôi kiểu đó, sẽ khiến tôi hiểu lầm là em có ý với tôi đấy.” Hiểu lầm cái quái gì chứ. Thịnh Đằng Vi hoàn hồn, quay đi không thèm đáp lại, bước nhanh về phía trước. Kệ anh, muốn đi theo thì đi, có phải cô ép đâu. Nhìn bóng dáng Thịnh Đằng Vi bước vội trên đôi giày cao gót như đang chạy trốn, Trì Hoài Dã khẽ rung vai cười nhẹ, vài giây sau cũng nhấc chân đi theo. Không hiểu sao, Thịnh Đằng Vi cảm thấy quãng đường ba bốn phút tối nay sao lại ngắn đến vậy, như thể thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Đến cửa sau của biệt thự, cô dừng bước, quay người đối diện với Trì Hoài Dã bên cạnh: “Tôi về đến nhà rồi.” “Ừ.” Trì Hoài Dã gật đầu. Thịnh Đằng Vi ngập ngừng: “Vậy tôi vào nhà đây.” Trì Hoài Dã lại chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Thịnh Đằng Vi bước được hai bước, vẫn quay đầu lại nói với anh: “Chúc ngủ ngon.” “Chúc ngủ ngon.” Trì Hoài Dã đáp lại. Lần này thì có người đáp lại câu chúc ngủ ngon rồi. Vào cửa sau, Thịnh Đằng Vi không vội lên lầu ngay. Cô đến bên cửa sổ, nhìn qua khe cửa chớp ra ngoài. Người đàn ông vừa xoay người đi về phía góc rẽ, bóng dáng anh nhanh chóng khuất trong bóng đêm, không còn thấy rõ nữa. Thịnh Đằng Vi thu hồi tầm mắt, cởi giày cao gót rồi lên lầu hai. Vào phòng ngủ, cô thay đồ ngủ như thường lệ, rồi lại nhìn ra dãy nhà nhỏ đối diện. Bên đó đèn tắt om, cô nghĩ chắc người ta đã ngủ rồi, giờ này mà. Tẩy trang rửa mặt xong xuôi, thoa kem dưỡng và tinh chất xong, Thịnh Đằng Vi kéo chăn lên nằm. Tắt đèn nhắm mắt, cô trằn trọc khó ngủ. Cuối cùng đành mở mắt nhìn trần nhà tối đen, trong đầu cứ hiện lên gương mặt điển trai nam tính của anh, tim đập nhanh hơn vô cớ. Cô làm sao thế này? Sao cứ nghĩ về anh vậy? Bất quá cũng chỉ đưa cô về nhà có hai lần, cũng chỉ là mùi hương trên người anh dễ chịu một chút thôi mà, có gì đâu mà cứ nhớ mãi. Cô lắc đầu, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu. Đột nhiên ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ vài giây, rồi kéo chăn xuống giường, chân trần bước đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.