🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thịnh Đằng Vi chìm vào giấc ngủ vào khoảng 6 giờ sáng, sau khi uống hết nửa chai Yamazaki 18. Hương vị chua ngọt của rượu vẫn còn đọng lại khi cô thiếp đi trong cơn mơ màng. Ban đầu cô nghĩ sẽ ngủ đến 2-3 giờ chiều, nhưng mới gần trưa đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mắt còn nhập nhèm, Thịnh Đằng Vi với tay về phía tủ đầu giường. Trong lúc mò mẫm, cô vô ý làm đổ cốc nước, nước bắn lên tay khiến cảm giác lạnh buốt xua tan phần nào cơn buồn ngủ. Tuy vậy, cô vẫn không vội dậy lau dọn. Thịnh Đằng Vi chỉ với lấy điện thoại, hé mắt nhìn màn hình. Là Lê Sanh. “A lô?” – Giọng Thịnh Đằng Vi khàn đặc, còn ngái ngủ. Ngay lập tức, giọng Lê Sanh vang lên the thé: “Thịnh Đằng Vi, tối qua cậu nhắn tin xong rồi biến mất luôn hả? Di động tớ hết pin không tìm được cậu, lo muốn chết. Nếu không hỏi bartender thì còn không biết cậu táo bạo thế, dám đi với chủ quán bar luôn!” Lê Sanh tuôn một tràng như pháo nổ, khiến Thịnh Đằng Vi thấy nhức đầu. Cô đành bật loa ngoài, vứt điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại. “Này, cậu có nghe tớ nói không đấy?” – Lê Sanh vẫn lải nhải – “Sao không trả lời hả? Tớ đang nói chuyện với cậu đấy, có nghe không vậy? Thịnh Đằng Vi?” “Ừm, nghe rồi.” – Thịnh Đằng Vi xoa xoa giữa chân mày, đáp lười nhác. “Vậy thì được.” – Lê Sanh hừ một tiếng – “Nghe giọng cậu chắc mới tỉnh ngủ phải không? Không phải bình thường giờ này cậu không còn nằm trên giường nữa mà.” Cô dừng lại một chút rồi đột nhiên kêu lên: “Trời ơi! Không phải tối qua cậu đi với ông chủ quán bar cùng nhau đấy chứ?” Giọng Lê Sanh đầy kinh ngạc, như thể không thể tin nổi, cứ như Thịnh Đằng Vi vừa làm chuyện gì đó không thể chấp nhận được. Thịnh Đằng Vi bất đắc dĩ, trở mình tựa vào đầu giường ngồi dậy, từ tốn nói: “Có gì đâu mà gọi là vui vẻ chứ, anh ấy chỉ đưa tớ về thôi.” Cô cố tình bỏ qua chuyện đã xảy ra ở bãi biển tối qua. Với tính tò mò của Lê Sanh, một khi biết được thì chắc chắn sẽ tra hỏi tới cùng. Lê Sanh vẫn không tin: “Chỉ có vậy thôi á?” Cả hai đều là người đẹp mắt, không ma xát ra tí lửa gì sao, cô ấy thật sự không tin. Thịnh Đằng Vi cầm điện thoại lên, vén chăn xuống giường: “Ừm, vậy thôi.” “Không phải đâu, Thịnh Đằng Vi, tớ nghi ngờ cậu đang qua loa với tớ đấy. Hai người đẹp như vậy, không thể nào không có chút gì chứ?” – Giọng Lê Sanh đầy nghi hoặc. “Không có gì hết.” Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi âm lượng bỗng tăng vọt: “Cậu thật phí cái nhan sắc quá! Tớ tưởng cậu sẽ nắm bắt cơ hội chứ, đúng là uổng phí quá!” Thịnh Đằng Vi bước vào phòng tắm, dựng điện thoại lên gương, rồi lấy kem đánh răng. “Nói sau nhé, tớ đang rửa mặt. Có gì nhắn WeChat nói tiếp.” “Được rồi, cậu rửa mặt đi.” – Lê Sanh cũng không còn tò mò nữa và cúp máy. Thịnh Bội Già về nhà vào buổi chiều, đi thẳng đến phòng làm việc của Thịnh Đằng Vi. Thấy con gái đang chăm chú cúi đầu may áo sườn xám, bà không lên tiếng, chỉ đứng ở cửa nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng lên lầu hai. Thực ra Thịnh Đằng Vi đã nhận ra, nhưng cô giả vờ không biết, vẫn cúi đầu thêu thùa. Mối quan hệ giữa cô và Thịnh Bội Già đã thay đổi từ vụ ly hôn bảy năm trước. Cha cô ngoại tình nhiều lần, bên ngoài nuôi không chỉ một người phụ nữ, thậm chí còn có con riêng. Trước khi ly hôn, Thịnh Bội Già sống trong nghi ngờ và đau khổ. Cho đến khi hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác tìm đến tận cửa, Thịnh Bội Già cuối cùng không chịu nổi nữa, quyết định ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân đáng cười này. Chính vì cuộc hôn nhân thất bại đó mà Thịnh Bội Già rơi vào trầm cảm nặng trong một thời gian dài. Từ khi khỏi bệnh trầm cảm cách đây 5 năm, tính cách bà trở nên kỳ quặc hơn. Chỉ cần cuộc sống có chút gì không như ý là bà dễ nổi giận. Thịnh Đằng Vi sợ mẹ tái phát bệnh nên thường chiều theo ý bà mọi chuyện. Nhưng kéo dài như vậy, cô cũng mệt mỏi. Cô cũng có cá tính riêng, có suy nghĩ của mình. Tuy luôn chiều theo Thịnh Bội Già nhưng đó chỉ là bề ngoài, trong thâm tâm cô vẫn có chính kiến riêng. Cô không thích bị người khác sắp đặt cuộc sống như vậy. Cô vừa độc lập, lại như không độc lập. Thịnh Đằng Vi thở dài, buông chiếc áo sườn xám đã thêu được hai phần ba, duỗi người thư giãn rồi bước đến bên cửa sổ. Đẩy cửa ra, ánh nắng chiều xuyên qua tán lá ngô đồng chiếu vào phòng, tạo những mảng sáng loang lổ, mang theo hơi ấm dịu nhẹ. Thịnh Đằng Vi đưa tay che nắng, híp mắt tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này, tâm trí dần phiêu diêu xa xăm. Không hiểu sao, cô lại nhớ đến mùi hương gỗ mun trầm pha thuốc lá tối qua. Hương thơm ấy khiến cô cảm thấy an tâm lạ thường, ngay cả tâm trạng cũng bình yên hơn nhiều. Nghĩ đến mùi hương đó, cô bất chợt mỉm cười. Chiếc ô vẫn chưa trả cho người ta, hôm qua lại còn mượn thêm áo khoác. Mới quen nhau hai ngày mà đã nợ người ta hai món đồ rồi. Thôi, hôm nào hẹn gặp, tranh thủ trả lại cho anh vậy. Thịnh Đằng Vi thu lại dòng suy nghĩ, quay về bàn làm việc ngồi xuống, tiếp tục công việc thêu thùa dang dở. “Tạ tiên sinh, ngài đã tới.” Kim vừa mới đâm vào vải, Thịnh Đằng Vi đã nghe tiếng dì Mai vọng từ bên ngoài, tiếp theo là giọng trầm thấp của người đàn ông. “Ừm, đây là bánh ngọt cho Vi Vi.” Dì Mai đón lấy: “À vâng, một lát nữa tôi sẽ đưa cho Vi Vi. Bà chủ đang ở trên lầu hai.” “Ừm.” – Tạ Văn Uyên lên tiếng rồi đi về phía lầu hai. Nghe tiếng giày da gõ cộp cộp trên sàn gỗ, tay Thịnh Đằng Vi run lên, kim đâm vào ngón trỏ khiến cô phải nhíu mày vì đau. Dì Mai vừa lúc bưng bánh ngọt vào, mặt tươi cười: “Vi Vi à, đây là bánh ngọt chú Tạ mang đến cho cháu.” Thịnh Đằng Vi gác áo sườn xám sang một bên, rút tờ giấy ra băng vết thương trên ngón tay. Dì Mai đặt bánh ngọt lên bàn nhỏ bên cạnh. Thịnh Đằng Vi liếc nhìn hộp bánh, là bánh ngọt của tiệm Angelina. Thấy được Tạ Văn Uyên vẫn chu đáo, nhưng cô không định nhận. “Cảm ơn tấm lòng của chú Tạ, nhưng dì cứ mang ra ngoài đi, hoặc đem cho bạn nhỏ nhà hàng xóm cũng được.” – Thịnh Đằng Vi nói giọng lạnh nhạt. Dì Mai khựng lại, chuyện này không phải lần đầu xảy ra, bà cũng không muốn nói nhiều, đành cầm hộp bánh quay người ra khỏi phòng làm việc. Thịnh Đằng Vi nhìn theo bóng dì Mai rời đi, rồi lại nhìn ngón tay được quấn giấy, tâm trạng bỗng trở nên bực bội, đứng bật dậy. Đúng lúc đó, điện thoại đặt trên bàn reo lên…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.