“Con không có thời gian ăn.” Thịnh Đằng Vi buông thìa xuống, lấy khăn giấy lau khóe miệng rồi nói: “Con no rồi, mọi người cứ từ từ ăn.” Thịnh Bội Già thấy con gái đứng dậy, sắc mặt bà lập tức cứng lại. Trong lòng như có cục bông đè nặng, khó chịu vô cùng. Vì có Tạ Văn Uyên ở đây nên bà không tiện nổi giận, chỉ có thể tự nhủ phải kiên nhẫn. Bà cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo: “Vậy con lên lầu rửa mặt đi, lát nữa cùng chúng ta ra ngoài một chuyến.” Thịnh Đằng Vi dừng bước, quay đầu nhìn mẹ với ánh mắt lạnh nhạt: “Ra ngoài với mẹ? Đi đâu ạ?” “Có con trai của một người bạn mẹ vừa từ nước ngoài về, tối nay tổ chức tiệc đón tiếp nó.” Thịnh Đằng Vi như hiểu ra điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai: “Rồi sao? Mẹ nghĩ việc này có liên quan gì đến con?” Giọng cô không hề biểu lộ cảm xúc. Dù vậy, Thịnh Bội Già vẫn cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của con gái. Bà kiên nhẫn giải thích: “Các con bằng tuổi nhau, làm quen với nhau cũng tốt.” Nghe vậy, Thịnh Đằng Vi bật cười khẩy: “Nếu con hiểu không nhầm thì đây là kiểu mai mối biến tướng của mẹ sao?” Hôm nay cô thật sự không có tâm trạng nói chuyện với Thịnh Bội Già, nhất là khi trong nhà có thêm đàn ông. Thái độ không mấy tốt đẹp của Thịnh Đằng Vi khiến sắc mặt Thịnh Bội Già thay đổi, đáy mắt bà lóe lên tia giận dữ. Bà không hài lòng đặt đũa xuống, nghiêng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790243/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.