Trì Hoài Dã cầm tờ giấy ăn, chậm rãi lau những ngón tay vừa bóc cua xong. Anh cười nhẹ: “Thôi đi, cháu sợ lắm.” Bà nghe vậy thì không vui, cố tình nhăn mặt, giả vờ giận dỗi: “Được rồi được rồi, cháu không tin tưởng bà già này, muốn sao thì cứ vậy đi.” Biểu cảm giả vờ giận dỗi của bà làm Trì Hoài Dã phì cười. Anh không nhịn được bật cười thành tiếng. “Bà ơi, bà lại thế nữa rồi, cháu đâu có ý đó.” Anh kéo ghế lại gần bà hơn. Định đưa tay nắm lấy tay bà, nhưng nghĩ lại vừa sờ cua xong nên thôi. “Lần trước mang Wendy tới đây bà cũng không chịu ăn, để lần sau cháu mang tới cho bà nhé?” Bà hơi làm nũng quay đi, lẩm bẩm: “Sắp 30 rồi mà còn chưa có bạn gái, con dâu nhà dì An năm ngoái đã sinh con rồi, cháu cũng không thấy nóng ruột gì cả.” Trì Hoài Dã nhẹ nhàng kéo góc áo bà, kiên nhẫn dỗ dành: “Chậm nhất là sang năm, cháu nhất định sẽ dẫn cháu dâu về cho bà, được không?” Mắt bà sáng lên, quay lại nhìn anh. “Thật không?” Trì Hoài Dã gật đầu: “Thật ạ.” Bà sợ mình vui mừng quá sớm, vội kìm nén cảm xúc phấn khích, vẫn cố ý nhăn mặt: “Chính cháu nói đấy nhé, bà già này không ép cháu đâu.” “Vâng vâng, cháu nói mà, bà không ép cháu.” Bà phần lớn thời gian đều có tính cách như một cô bé, điều này trong mắt Trì Hoài Dã thật đáng yêu vô cùng. Chỉ cần bà khỏe mạnh, vui vẻ là anh đã thấy mãn nguyện. Tuy bà hay như vậy nhưng rất tôn trọng quyết định và lựa chọn của anh. Nhiều lắm bà chỉ miệng thúc giục anh sớm lập gia đình, chứ tuyệt đối không ép buộc anh đi xem mắt. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc về chuyện này, bà như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Cháu thấy cô gái trong bức ảnh lần trước thế nào?” Trì Hoài Dã hơi khựng lại, rồi cười đáp: “Cũng được ạ.” Trước mắt anh hiện lên khuôn mặt thanh tú thoát tục trong ảnh, khóe môi khẽ nhếch lên. Bà không nhận ra sự khác thường của anh, cảm thán: “Nếu cháu có thể cưới được cô ấy, bà sẽ đi thắp hương lễ Phật luôn.” Trì Hoài Dã bất lực, không nói gì, chỉ cười lắc đầu. Tối hôm đó, Thịnh Đằng Vi lại cùng Thịnh Bội Già đến nhà họ Kỳ. Nhà họ Kỳ là biệt thự view hồ, không khí yên tĩnh, cách biệt thự cũ phong cách phương Tây nhà cô chỉ khoảng hơn nửa tiếng đi đường. Tạ Văn Uyên hôm nay cũng có mặt. Trên đường đi, Thịnh Đằng Vi ngồi ở ghế sau không nói một lời, trong xe chỉ có tiếng trò chuyện giữa Thịnh Bội Già và Tạ Văn Uyên. Xe của Thịnh Bội Già vừa dừng trước cổng biệt thự, Kỳ Cảnh đã ra đón, mở cửa xe cho bà. “Dì Bội Già.” Kỳ Cảnh lễ phép chào. Thịnh Bội Già nhìn chàng trai trước mặt với diện mạo nổi bật, cử chỉ nhã nhặn lịch thiệp, không khỏi mỉm cười hài lòng gật đầu, đáp lại. Bà nói: “Nhìn gần thế này, cháu giống hệt ba cháu hồi trẻ.” Kỳ Cảnh chỉ cười nhạt, không đáp lời. Thịnh Đằng Vi từ ghế sau bước xuống, đi vòng ra trước trên đôi giày cao gót, liếc nhìn Kỳ Cảnh với vẻ mặt lạnh nhạt, không nói gì. Mọi người đã xuống xe, Thịnh Bội Già lấy chìa khóa bấm khóa xe. Những người ngồi ăn cơm tối nay, Thịnh Đằng Vi hầu như đều đã gặp qua. Sau khi ngồi xuống, dưới ánh mắt của Thịnh Bội Già, cô lần lượt chào hỏi từng người. Ngày Tết Trung thu, trên bàn ăn nhà họ Kỳ không thể thiếu cua, nhìn qua hầu hết đều là cua. Có cua lớn hồ Dương Trừng, cũng có cua bãi biển Bàn Cẩm Hồng, mỗi loại vài đĩa. Thịnh Đằng Vi không có hứng ăn gì, nhưng vẫn cố gắng ăn hết một bát cơm. Trên bàn các bậc trưởng bối uống rượu trò chuyện, Thịnh Đằng Vi thấy không ai để ý đến mình, liền lặng lẽ rời bàn ra sân thượng. Gió thu thổi nhẹ, mát dịu dễ chịu. Thịnh Đằng Vi hít sâu một hơi, cảm thấy bầu không khí ngột ngạt trong ***** như được thổi tan đi nhiều. Cô dựa vào lan can, lấy điện thoại bật sáng màn hình, mở khóa, vào WeChat, lướt xuống danh sách tin nhắn. Cuộc trò chuyện vẫn dừng ở dòng “Chúc mừng Trung thu” của cô. Cô mở khung chat với Trì Hoài Dã, suy nghĩ một lúc, gõ vài câu rồi xóa đi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gửi đi. Sau khi tin nhắn gửi thành công, có một khoảnh khắc cô như ngừng thở. Cô không chắc Trì Hoài Dã có thấy ngay không, vài giây trôi qua, cô muốn thu hồi tin nhắn. Trì Hoài Dã vừa ăn xong bữa tối với bà nội, đang chuẩn bị về khu Đông. Anh vừa thắt dây an toàn định khởi động xe thì điện thoại đặt trên taplo “leng keng” một tiếng. Anh nghiêng đầu liếc nhìn, thấy tên người gửi tin nhắn, đuôi lông mày khẽ nhướn lên, trong lòng có chút ngạc nhiên. Trì Hoài Dã đưa lưỡi chạm vào răng hàm, bàn tay rộng cầm điện thoại lên, mở khóa bằng khuôn mặt, vào WeChat. Thịnh Đằng Vi hỏi anh tối nay có ở quán “Đêm không ngộ” không, nói muốn qua trả áo khoác và ô cho anh. Anh trả lời Thịnh Đằng Vi rằng mình vẫn đang ở khu Tây, về đến nơi chắc phải 9-10 giờ. Thịnh Đằng Vi nhìn chằm chằm tin nhắn trả lời nhanh chóng kia, ngẩn người một lát rồi gõ thêm một câu “Không sao, tôi chờ anh”. Kỳ Cảnh thấy Thịnh Đằng Vi rời bàn nên cũng đi ra theo. Dáng vẻ ngẩn ngơ vừa rồi của Thịnh Đằng Vi đều lọt vào mắt anh ta. Thịnh Đằng Vi thoáng thấy Kỳ Cảnh từ khóe mắt, cô chậm rãi tắt màn hình điện thoại. Không khí im lặng một lúc. Kỳ Cảnh dựa vào lan can, hơi nghiêng người, hai tay chống lên, với tư thế thoải mái nhìn về phía Thịnh Đằng Vi, mở lời phá vỡ khoảng lặng ngắn ngủi với giọng lười nhác. “Sao thế, lúc nào cũng một vẻ mặt không vui vẻ thế kia, không thích không khí ở đây à, hay là có tâm sự gì?” Thịnh Đằng Vi lắc đầu: “Không có gì, chỉ là thấy trong kia ngột ngạt quá nên ra ngoài hít thở không khí thôi.” Nhìn thấy Kỳ Cảnh, cô lại nghĩ đến lúc nãy trên bàn ăn các bậc trưởng bối trêu đùa, nói hai người rất xứng đôi, ý tứ muốn mai mối rõ ràng. Kỳ Cảnh như hiểu được suy nghĩ của cô, khóe môi cong lên rồi đột nhiên chuyển chủ đề: “Những lời họ nói lúc nãy em đừng để tâm, chuyện hôn nhân của tôi, ba tôi không can thiệp đâu, cũng sẽ không ép buộc tôi, em cứ coi như lời lúc say thôi.” Thịnh Đằng Vi ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn sáng rực trên cao, khóe môi nở một nụ cười chua xót và mỉa mai. Kỳ An Lâm không can thiệp chuyện của anh ta, không có nghĩa là Thịnh Bội Già cũng không. Im lặng một lúc, Thịnh Đằng Vi mới cúi đầu, nở nụ cười nhạt nhìn về phía Kỳ Cảnh. Cô nói với giọng nhẹ nhàng chậm rãi: “Tôi muốn về, lát nữa nếu mẹ tôi hỏi, anh có thể nói là anh đưa tôi về được không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.