“Cũng được.” Thịnh Đằng Vi trả lời qua loa. “Kỳ Cảnh là người tốt đấy,” Thịnh Bội Già nói tiếp. “Cậu ấy vừa mới về Yên Thành, con có thể gặp gỡ nhiều hơn.” “Con biết rồi.” “Ừm, đi nghỉ sớm đi con, mẹ về phòng đây.” Tiếng cửa đóng lại vang lên. Thịnh Đằng Vi lúc này mới nhấc mình ra khỏi bồn tắm, với tay lấy chiếc khăn sạch lau người rồi khoác lên mình bộ váy ngủ. Cô cúi xuống xả nước bồn tắm. Sau khi rửa sạch đồ dùng, cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng tắm. Sáng ngày Tết Trung Thu, Thịnh Đằng Vi nhận được tin nhắn WeChat từ Trì Hoài Dã. Một câu đơn giản: “Chúc mừng Trung Thu.” Nhìn chằm chằm bốn chữ đơn giản trên màn hình điện thoại, khóe môi cô hơi cong lên. Trong đầu bỗng hiện về khoảnh khắc hai người sánh bước bên nhau đêm đó, và cảnh tượng suýt hôn nhau trên xe máy. Tim cô khẽ rung động. Cô mím môi, những ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng gõ lại “Chúc mừng Trung Thu.” Rời khỏi cuộc trò chuyện với anh, tin nhắn chúc Trung Thu ùa về như thác đổ, nhưng chẳng có mấy lời chân thành. Trì Hoài Dã vừa tập thể dục buổi sáng xong, về phòng tắm rửa và thay đồ rồi xuống lầu. Chu Thanh đã chuẩn bị xong bữa sáng cho anh. Căn hộ mới của Chu Thanh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên anh tạm thời anh ta ở nhà Trì Hoài Dã. Chu Thanh vừa uống ngụm sữa vừa cắn miếng sandwich, nghiêng đầu nhìn Trì Hoài Dã, thấy khóe môi anh cong lên, tò mò hỏi: “Sáng sớm mà trông có vẻ vui nhỉ?” Trì Hoài Dã không đáp, đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy khay đá, rồi chọn một chiếc ly pha lê từ kệ, rửa sạch và thả vài viên đá vào. Chu Thanh bị phớt lờ nhưng không giận, tiếp tục uống sữa. Trì Hoài Dã pha cho mình một ly cà phê đen đá kiểu Mỹ, dọn dẹp xong bếp rồi quay ra phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống. Chu Thanh liếc nhìn ly cà phê đen đá trước mặt anh, lại không nhịn được càu nhàu: “Sao sáng nào cũng phải uống thứ đắng nghét này vậy? Uống gì ngọt ngọt không được à?” Anh ta đã quá quen với cảnh Trì Hoài Dã uống cà phê đen đá, dù ở nhà hay đi đâu, anh cũng phải có một ly như thế. Ban đầu Chu Thanh tưởng thức uống này ngon lắm nên Trì Hoài Dã mới nghiện thế, sau đó anh ta cũng thử một ly và kết quả là méo mặt vì độ đắng. “Tuy đắng, nhưng tỉnh táo,” Trì Hoài Dã đáp. Anh cũng không giải thích được vì sao lại thích cà phê đen đá đến thế, chỉ biết phần lớn thời gian, nó cho anh cảm giác không thể thiếu được. Chu Thanh lắc đầu không hiểu nổi: “Mấy giờ cậu đi, khi nào thì về?” Trì Hoài Dã cho miếng thịt xông khói vào miệng: “Khoảng 9-10 giờ tối. Hôm nay nhờ cậu trông Wendy nhé.” Anh vẫn không quên nhắc Chu Thanh về Wendy. Chu Thanh ậm ừ đáp, nghĩ một lát rồi nói: “Sao cậu cứ mở miệng là Wendy thế. Tôi không hiểu nổi, sao cậu không kiếm một cô bạn gái, ổn định cuộc sống đi. Tôi thấy lần này cậu về, bà nội chắc chắn sẽ nhắc chuyện này đấy.” Trì Hoài Dã ngước mắt lên, cầm ly cà phê nhấp một ngụm, nhìn Chu Thanh đối diện với nụ cười nửa miệng. Im lặng vài giây, anh trêu: “Cậu có thấy đôi khi mình giống bà cụ non không?” Chu Thanh nghẹn họng: “… Xéo đi.” Trì Hoài Dã sống ở khu Đông nội thành Yên Thành, bà nội anh ở khu Tây, cách nhà anh và trung tâm thành phố khá xa. Mỗi dịp lễ quan trọng, anh đều lái xe về thăm và ăn cơm với bà. Khi về đến nơi đã gần trưa. Nhà bà nội là một khu nhà cổ kiểu Trung Hoa, trong sân trúc đong đưa trong gió, cây cổ thụ xen lẫn những tảng đá kỳ thú, mang đậm phong vị Giang Nam. Chiếc Wrangler đen vừa đỗ ngoài sân thì một phụ nữ trung niên đã vội vã ra đón. “Hoài Dã, cuối cùng cháu cũng về! Bà biết hôm nay cháu về, vui cả buổi sáng rồi đấy.” Trì Hoài Dã xuống xe, chào “Dì An” rồi mở cửa sau lấy đồ vừa mua ở siêu thị. Dì An thấy vậy vội tiến lên định lấy giúp. Trì Hoài Dã nhận ra ý định của dì, vội đưa đồ ra sau lưng, không cho dì cầm. “Dì An, cháu tự làm được” Dì An bất đắc dĩ, cũng không muốn giành với anh nữa: “Thôi được rồi, bà nhắc cháu cả ngày.” Trì Hoài Dã cười, cùng dì An bước vào trong sân. Trì Hoài Dã tìm thấy bà nội Ngạn Xu ở sân sau, bà đang ngả lưng trên chiếc ghế mây cũ, mắt nhắm nghiền như đang say giấc. Nhưng trên bàn trà gỗ thấp bên cạnh, tách trà vẫn còn bốc hơi nóng, rõ ràng bà chưa ngủ say. Trì Hoài Dã nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay già nua của bà đặt trên tay vịn ghế. Anh nắm rất nhẹ nhàng. Nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà, ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng, khẽ gọi: “Bà ơi, cháu về rồi.” Đúng như anh dự đoán, bà nội không mở mắt ngay. Anh cũng không vội, kiên nhẫn nhìn bà với nụ cười trên môi. Như thể bị ánh mắt anh nhìn không chịu nổi, cuối cùng mí mắt bà cũng khẽ run run vài cái rồi từ từ mở ra. Đôi mắt tinh anh của bà *****ên bắt gặp ánh mắt ấm áp trong đôi mắt đen của Trì Hoài Dã, bà giả vờ ngạc nhiên: “Ôi, cháu về khi nào thế, sao không ai gọi bà dậy?” Trì Hoài Dã bật cười, phối hợp với bà, dịu dàng nói: “Vừa mới về ạ, thấy bà ngủ nên không dám làm phiền.” Cảnh tượng này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, bà thích vậy, anh cứ thế phối hợp. “Vẫn là cháu hiểu chuyện.” Giọng bà nội rất nhẹ nhàng, nụ cười cũng dịu dàng, vẫn còn thấy được nét “thiếu nữ” trong đường nét gương mặt. Trì Hoài Dã hơi bất đắc dĩ, anh mỉm cười không thành tiếng, đỡ vai bà ngồi dậy. Cử chỉ thân thiết giữa bà cháu được dì An đứng ở hành lang nhìn thấy, khóe môi dì cũng không kìm được nở nụ cười. Đợi họ trò chuyện thêm một lúc, dì An mới đến gọi ăn trưa. Món chính bữa trưa là cua lớn Hồ Dương Trừng do Trì Hoài Dã mang về, Tết Trung Thu làm sao thiếu được món này. Dì An còn làm riêng món thịt nguội ngâm rượu với tôm cua, dùng rượu vàng ướp tạo hương vị đặc biệt. Mùa này gạch cua béo ngậy, một miếng vào miệng là tràn ngập hương thơm, thịt cua chắc mẩy, chỉ cần hút nhẹ là ra. Bà nội tuổi cao, không thể ăn nhiều, cua tính hàn, sợ bà đau bụng nên bà chỉ nếm thử rồi tự giác chuyển sang món khác. Ăn gần xong, bà lấy khăn giấy lau miệng một cách ưu nhã, ngẩng đầu dịu dàng nhìn Trì Hoài Dã ngồi đối diện. Suy nghĩ một lát, bà nói: “Hay là con đem Wendy về cho bà trông, dành thời gian tìm một cô gái cho mình đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.