Trong quán bar, không biết từ lúc nào, bản nhạc đã chuyển sang một bài hát có tên “Nữ thần mùa hạ”. Đó là một bài nhạc dance sôi động nhưng cũng có những đoạn chậm rãi, uể oải. Lời bài hát vừa gợi cảm vừa thanh tao, nghe qua lại rất nghiêm túc, không hề có cảm giác phóng túng. Hà Húc Đông cảm thấy bài hát này vừa hợp với tình huống hiện tại, vừa không hợp lắm, anh không nhịn được bật cười thành tiếng. Trì Hoài Dã liếc xéo anh ta: “Cậu bị làm sao vậy? Cười cái gì?” Hà Húc Đông xua tay: “Cái này đúng là nghiêm túc, có thể nói là cực kỳ nghiêm túc.” Anh ta tiện tay cầm ly rượu trên quầy bar tu một ngụm, rồi cười hỏi: “Vậy hai người hiện tại đến đâu rồi?” Trì Hoài Dã chỉ mỉm cười, không trả lời. Đầu óc Hà Húc Đông chuyển động rất nhanh. Anh ta nhìn Trì Hoài Dã, vài giây sau buột miệng: “Đã ngủ với nhau chưa?” Trì Hoài Dã liếc nhìn anh ta. Hà Húc Đông tỏ vẻ hiểu chuyện: “Cậu không nói gì tức là đã ngủ rồi.” “…” Hà Húc Đông cũng mặc kệ cậu ta, tiếp tục nói: “Chúng ta là anh em mà, tôi cũng không nói ra đâu. Chuyện này Chu Thanh có biết không?” Vừa dứt lời, vai anh ta đã bị ai đó vỗ mạnh. Hà Húc Đông quay đầu lại, thấy là Chu Thanh, nhíu mày liền giãn ra ngay: “Tưởng là ai chứ.” Chu Thanh ngồi xuống bên cạnh anh ta: “Đến đây khi nào vậy, sao không nhắn cho tôi một tiếng?” “Mới đến thôi, mông còn chưa kịp ấm chỗ ngồi.” Chu Thanh nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790255/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.