Ngồi trên ghế dài khu VIP, A Nam ôm cô gái trong lòng, không nhịn được trêu chọc Kỳ Cảnh ngồi đối diện: “Này anh Cảnh, tình huống sao đây? Anh chàng kia từ lúc ngồi bên kia đã không rời mắt khỏi cô ấy rồi.” Kỳ Cảnh nhấp một ngụm rượu, gương mặt vẫn bình thản không gợn sóng: “Hoa đẹp khó tránh khỏi thu hút ong bướm thôi.” “Nhưng nói thật nhé, ngoại hình anh ta cũng không kém gì anh đâu, cơ hội của anh không chắc đã cao. Nhìn tình hình này, anh ta còn có vẻ hứa hẹn hơn anh đấy.” A Nam hất cằm, ra hiệu cho anh ta nhìn hành động tình tứ của hai người kia. Là một người đàn ông, anh ta nhận ra được tình cảm Kỳ Cảnh dành cho Thịnh Đằng Vi, và tất nhiên, cả Trì Hoài Dã đang ngồi đó cũng vậy. Kỳ Cảnh chỉ liếc qua rồi thu hồi ánh mắt. A Nam nhìn kỹ Thịnh Đằng Vi thêm lần nữa, có cảm giác đã gặp ở đâu đó. Suy nghĩ một lúc, anh ta bỗng kêu lên: “Ơ! Cô ấy không phải là người chúng ta gặp ở nhà anh lần trước sao? Hai người có quan hệ gì vậy, quen nhau từ trước à?” Bữa tiệc hôm đó, người tham dự đều là người quen. Kỳ Cảnh đáp: “Hai nhà chúng tôi khá thân thiết.” A Nam cười: “Vậy thì tốt quá, đột nhiên tôi thấy cơ hội của anh cao hơn rồi đấy.” Những gia đình như họ, có mấy ai được tự do quyết định. Chẳng phải đều là chơi cho đã rồi cuối cùng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của gia đình sao. Kỳ Cảnh cụng ly với A Nam: “Không nói chuyện này nữa, uống đi.” Lê Sanh ngồi một mình chán chường. Chu Thanh và Hà Húc Đông thấy cô đi cùng Thịnh Đằng Vi nên tiến đến chào hỏi. Rượu qua vài tuần, nhạc mở lên, tất nhiên không thể thiếu những câu chuyện trò vui vẻ. Thịnh Đằng Vi uống nửa ly rượu, chưa ngồi được bao lâu đã thấy buồn tiểu. Cô đứng dậy khỏi ghế bar, nói với Lê Sanh bên cạnh: “Cậu ngồi đây nhé, tớ đi toilet một chút.” Chu Thanh tự nhiên nói: “Cứ đi đi, bọn tớ ngồi đây mà.” Thịnh Đằng Vi đáp lại bằng một nụ cười. Ngay khi cô vừa rời khỏi vị trí, Trì Hoài Dã uống một ngụm rượu rồi cũng đứng dậy đi theo. Chu Thanh và Hà Húc Đông nhìn nhau, sau đó cùng cười theo. Toilet của “Đêm không ngộ” được thiết kế theo kiểu: lên cầu thang rẽ trái là toilet nam, còn đi thẳng rồi rẽ trái là toilet nữ. Thịnh Đằng Vi vừa mới bước lên cầu thang đã bị một lực mạnh kéo ngang eo. Sau một thoáng choáng váng, cánh cửa *****ên của toilet nam đóng sầm lại, toàn thân cô bị ép vào cửa, buộc phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Trì Hoài Dã. Dưới ánh đèn, gương mặt Trì Hoài Dã toát lên vẻ quyến rũ mê hoặc, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa ngọn lửa u ám. Thịnh Đằng Vi nhận ra là anh, cơ thể căng thẳng dần dần thả lỏng, khẽ nói: “Đây là toilet nam.” “Ừ, tôi biết.” Trì Hoài Dã vừa nói vừa đặt tay lên eo Thịnh Đằng Vi, kéo cô sát vào người mình: “Em có biết em khiến người ta rất muốn chinh phục không?” Thịnh Đằng Vi không phản kháng, để mặc tay anh đặt trên eo mình: “Không biết, anh vừa nói thì tôi mới biết.” Trì Hoài Dã khẽ cong môi, hạ mi mắt, ánh nhìn từ đôi mắt hạnh nhỏ của cô dời xuống đôi môi đỏ mọng. Thịnh Đằng Vi đã nhận ra ý định của anh. Má phải cô được bàn tay ấm áp *****, rồi từ từ di chuyển xuống, ngón cái dừng lại trên môi, nhẹ nhàng lướt qua. Khi rời đi, anh còn mang theo một vệt son hồng trên ngón tay. Dù không có gương, Thịnh Đằng Vi vẫn cảm nhận được son môi của mình đã lem đi quá nửa. “…” Rốt cuộc là muốn hôn hay không hôn đây? Từ bên ngoài vọng vào tiếng hai người đàn ông, miệng còn thốt ra những lời tục tĩu, sau đó là âm thanh của hai cánh cửa đóng lại. Tim Thịnh Đằng Vi đập nhanh hơn, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thường, khẽ nói: “Đừng…” Cô chưa kịp nói hết câu, môi Trì Hoài Dã đã áp xuống, bịt kín đôi môi cô. Tay anh rời khỏi eo cô, thay vào đó là đôi bàn tay tìm được tay cô, đan mười ngón vào nhau rồi nâng lên ấn vào cửa. Ban đầu chỉ là những nụ hôn thoáng qua, nhưng khi cô đáp lại, anh càng trở nên mạnh bạo hơn. Giống như đêm đó, anh biết cách khơi gợi những khao khát sâu thẳm nhất của cô, khiến cô chìm đắm trong đó. Bên cạnh lại vang lên tiếng hai cánh cửa mở ra, có lẽ là hai người đàn ông kia đã xong việc đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc Thịnh Đằng Vi phân tâm, Trì Hoài Dã lại một lần nữa công phá thành trì, chiếm lĩnh từng tấc không gian của cô, quấn quýt, đùa giỡn, cho đến khi cô gần như ngạt thở mới dừng lại. Khi anh buông ra, Thịnh Đằng Vi mới được hít thở không khí trong lành, nhưng chỉ trong chốc lát, môi anh lại áp xuống, giằng co thêm vài giây nữa mới thực sự buông tha. Hai người tách ra, hơi thở vẫn đan xen vào nhau, Thịnh Đằng Vi nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng: “Có thể… không nên ở đây, Lê Sanh sẽ đi tìm tôi mất.” Giọng cô yếu ớt, còn chưa lấy lại được hơi. Trì Hoài Dã buông một tay cô ra, lại vòng qua eo cô, kéo cô sát vào người: “Tôi nghĩ bạn em không đến nỗi thiếu tinh tế như vậy đâu.” “Đàn ông các anh có phải là chỉ cần phá lệ một lần, sẽ trở nên táo bạo như vậy không?” “Người khác tôi không biết, nhưng vì là em, tôi không thể không phá lệ được.” Anh cười, tay dùng thêm lực, kéo Thịnh Đằng Vi còn gần hơn nữa. Thịnh Đằng Vi hít một hơi, cô có thể cảm nhận được sự thay đổi. Cô đưa tay đẩy Trì Hoài Dã ra: “Có gì thì tìm chỗ nào vắng vẻ đi, tôi không thích những nơi kiểu này.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.