Thịnh Đằng Vi làm ngơ trước lời chọc ghẹo của Trì Hoài Dã. Cô đứng dậy, lấy thước đo từ ngăn kéo trên bàn làm việc rồi bước đến trước mặt anh. “Bà của anh không đến được, vậy tôi phải đo thế nào đây? Hay là anh đã có sẵn số đo của bà?” Thực ra chỉ cần nhìn ảnh, cô cũng có thể đoán được số đo. Nếu khách hàng đứng trước mặt, cô thậm chí không cần dùng thước đo mà vẫn có thể nói chính xác ba vòng. Với một số khách hàng, cô vẫn sẽ đo tượng trưng vì họ lo ngại không chuẩn và muốn xác nhận lại. Cô từng mắc sai lầm một lần khi không đo người. Không phải do cô làm không tốt, mà là vì khách hàng đó khi đến thử đồ đã… béo ra. Trì Hoài Dã lấy điện thoại từ trong túi ra, những ngón tay thon dài gõ nhẹ vài cái trên màn hình. Chỉ vài giây sau, điện thoại của Thịnh Đằng Vi đã đổ chuông. Anh khẽ nhếch cằm, ra hiệu cho cô xem điện thoại: “Tôi đã gửi số đo của bà ấy qua WeChat cho em rồi.” “…” Thịnh Đằng Vi nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt, khẽ nhướng mày rồi quay về chỗ ngồi. Đúng là có số đo thật. Cô mở WeChat lên, vào khung chat giữa hai người. Quả nhiên có đầy đủ số đo chi tiết, có thể nói là vừa nhìn đã hiểu ngay. Thịnh Đằng Vi xem qua một lượt rồi ngước lên nhìn anh: “Nếu thuận tiện, tốt nhất là để tôi trao đổi trực tiếp với bà của anh.” Cô cần đánh giá người sẽ mặc áo sườn xám là kiểu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790259/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.