Cuối cùng Thịnh Đằng Vi vẫn không thể từ chối lời mời của Trì Hoài Dã. Khi đi ngang qua phòng của Thịnh Bội Già lần nữa, cánh cửa khép hờ đã được đóng kín, thậm chí khe hở dưới cửa cũng không còn lọt ra một tia sáng nào. Vừa ra đến biệt thự phía Tây, Thịnh Đằng Vi đã thấy chiếc Jeep Wrangler đen của Trì Hoài Dã đậu cách đó không xa. Cô lập tức tiến đến, gõ nhẹ vài cái lên cửa kính. Trì Hoài Dã hạ kính xuống, giọng trầm thấp: “Lên xe đi.” Anh vẫn tựa tay trái lên cửa sổ, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Thịnh Đằng Vi mở cửa ngồi vào ghế phụ, nghiêng người về phía anh, chờ đợi anh lên tiếng. Dưới ánh đèn ấm áp, khói thuốc lượn lờ từ điếu thuốc trên tay Trì Hoài Dã, làm khuôn mặt điển trai của anh trông có phần mơ hồ. Hút được khoảng hai phần ba điếu thuốc, anh mới dụi tàn vào gạt tàn trong xe, quay sang nhìn Thịnh Đằng Vi bằng ánh mắt sâu thẳm. “Em uống rượu à?” Anh hỏi. Mùi rượu thoang thoảng từ người Thịnh Đằng Vi đã phảng phất trong khoang mũi anh ngay khi cô vừa lên xe. Thịnh Đằng Vi cúi đầu ngửi ngửi bản thân, quả thật có mùi, “Vậy mà anh ngửi được cơ đấy.” Không ngạc nhiên khi anh làm chủ quán bar. Trì Hoài Dã khóe môi khẽ nhếch lên, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tối nay em uống với anh chàng đó à?” Hiểu ý trong câu hỏi của anh, Thịnh Đằng Vi mỉm cười: “Không, về nhà tôi mới uống.” Không hiểu sao cô lại muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790264/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.