🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thịnh Đằng Vi bước vào nhà sau, Trì Hoài Dã đưa cho cô một đôi dép nam, hơi cúi người đặt bên chân cô. “Trong nhà không có dép nữ, em xài đỡ vậy.” Lúc nãy anh vẫn còn đi đôi dép màu hồng nhạt của cô. Thịnh Đằng Vi không nói gì, đổi dép xong rồi đi theo sau anh. Ánh mắt cô nhanh chóng quan sát xung quanh một vòng, nhận thấy trong phòng khách bày trí không nhiều lắm, chỉ có một bộ sofa và bàn trà, trên tường treo một cái TV lớn. Đi tiếp là phòng ăn, phong cách trang trí chủ đạo là màu be, phối hợp với bàn ghế gỗ màu nâu, tổng thể ấm áp, tinh tế mà sạch sẽ. Quả thật rất hợp với con người anh. Thịnh Đằng Vi vừa định nói gì đó thì bỗng một sinh vật lông trắng chạy sượt qua chân, làm cô giật mình lùi lại, mắt cá chân bị trẹo. Cơn đau ập đến khiến gương mặt xinh đẹp của cô thoáng biến sắc, cắn răng chịu đựng. Nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng kêu nhỏ. Trì Hoài Dã nghe thấy liền quay người lại, thấy một người một mèo đang hoảng sợ lùi về phía sau, anh cau mày, vội bước tới đỡ lấy Thịnh Đằng Vi: “Em bị đau chân à?” Ánh mắt anh nhìn xuống, ánh lên vẻ lạnh lùng. Thịnh Đằng Vi cố nén cơn đau từ mắt cá chân: “… Ừm, bị con vật nhỏ đó chạy ra dọa giật mình.” Cô chỉ chỉ con mèo trắng dưới đất. Con mèo đang mở to đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn họ, có thể thấy nó cũng hơi sợ, không dám tiến lại gần. Trì Hoài Dã bế ngang người cô lên, đi về phía sofa. Đặt cô nhẹ nhàng xuống sofa, anh ngồi xuống kiểm tra mắt cá chân của cô: “Có vẻ hơi sưng, đợi tôi một chút.” Nói xong anh đứng dậy rời khỏi phòng khách. Một lát sau, anh bưng một chậu nước trở lại, ngồi xuống trước mặt cô, không nói gì mà đặt chân bị thương của cô vào nước. Một cảm giác lạnh buốt chạy khắp người khiến Thịnh Đằng Vi không khỏi run lên. Là nước đá. Trì Hoài Dã nói: “Chắc không nghiêm trọng lắm, tôi chườm đá cho em trước, lát nữa đổi sang chườm nóng. Ngày mai nếu vẫn nặng thì đi bệnh viện khám.” Thịnh Đằng Vi khẽ gật đầu ừ một tiếng, nhìn anh cúi đầu chăm chú xem xét chân mình, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp. “Tôi quên báo em trước là nhà có nuôi mèo. Chắc nó tò mò nên mới chạy ra dọa em.” Trì Hoài Dã ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ xin lỗi. “Không sao đâu.” Thịnh Đằng Vi ngước mắt tìm bóng dáng con mèo trắng, thấy nó đang nằm trên ghế ăn với vẻ mặt vô tội đáng thương nhìn về phía họ. Cô không nhịn được mỉm cười hỏi: “Trông nó không giống mèo bình thường nhỉ, tên gì vậy?” Nhìn kỹ cô thấy nó giống với nhân vật Beerus trong Dragon Ball hồi nhỏ cô hay xem, chỉ là con này trông xinh đẹp hơn. Trì Hoài Dã cũng quay đầu nhìn về phía con mèo: “Nó tên Wendy, giống Devon Rex. Lần trước bị nấm da, rụng lông.” Lần trước anh nhờ Chu Thanh đón Wendy từ cửa hàng thú cưng về, mấy ngày sau mới phát hiện nó bị nấm da, sau đó mới biết lần trước đưa đi tắm, có con mèo bị nấm da đã lây bệnh cho nó. Thịnh Đằng Vi chưa từng nuôi mèo nhưng cũng biết nấm da là gì, cũng giống như bệnh ngoài da ở người vậy. “Trông thật… đặc biệt. Sao anh lại chọn nuôi giống mèo này?” Cô hỏi. Trì Hoài Dã đáp: “Ban đầu định nuôi mèo Sphinx, nhưng sau biết nó hay chảy dầu nên thôi. Bạn tôi giới thiệu Devon Rex bảo rụng lông không nhiều, sờ cũng mềm mại, thế là mua.” “… Vậy thôi á?” “Ừ.” Chườm đá một lúc, Trì Hoài Dã lấy chân cô ra, bưng chậu nước đi đổi nước ấm. Khi anh quay lại, Wendy không biết từ lúc nào đã nằm trên bàn trà, còn Thịnh Đằng Vi thì co rúm người vào góc sofa. Thấy Trì Hoài Dã trở về, Thịnh Đằng Vi như thấy được cứu tinh, vội vàng chỉ tay về phía Wendy trên bàn trà: “Anh mau bảo nó đi chỗ khác đi.” Cô thật sự hơi sợ con mèo này. Trì Hoài Dã bật cười: “Nó chỉ thích gần người thôi, không cắn đâu.” Thịnh Đằng Vi không thèm nghe: “Nhanh lên.” Cô thực sự sợ Wendy nhảy xổ vào người mình. Trì Hoài Dã bất đắc dĩ, đặt chậu nước xuống, đành phải đuổi Wendy khỏi bàn trà. Anh cười nói: “Tiếp xúc nhiều sẽ quen thôi, rồi em sẽ thích nó cho xem.” Thịnh Đằng Vi để anh đặt chân mình vào chậu nước, đợi khi đã quen với nhiệt độ mới nói: “Chắc là sẽ không có cơ hội tiếp xúc đâu.” Có lẽ sau đêm nay, cô sẽ không còn xuất hiện ở căn nhà này nữa. Trì Hoài Dã không đáp lời, tay đặt trong nước, vuốt nhẹ những ngón chân sơn móng đỏ của cô. Dù chân bị trẹo nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những gì họ làm. Từ nụ hôn nhẹ trên sofa, đến nụ hôn sâu trên bàn ăn, rồi những nụ hôn nồng cháy trên cầu thang, cứ thế cho đến hai ba giờ sáng Trì Hoài Dã mới chịu buông tha cho Thịnh Đằng Vi. Thịnh Đằng Vi mệt lả người, cuộn tròn trên giường không muốn động đậy, cuối cùng vẫn là Trì Hoài Dã đến giúp cô dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có khi đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, cô mới có thể tạm quên đi mọi phiền muộn. Tiếng nước xối xả như mưa rơi vang lên kéo cô về với thực tại. Thịnh Đằng Vi ngồi dậy khỏi giường, một tay chống đỡ tấm thân mệt mỏi, tay kia với lấy chiếc áo Trì Hoài Dã vừa cởi để bên mép giường, tùy tiện khoác lên người. Cô chân trần bước trên sàn nhà lạnh lẽo, liếc nhìn về phía phòng tắm, dừng lại vài giây như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc quần để bên mép giường. Cô thò tay vào túi quần lấy ra bao thuốc và bật lửa, mở bao lấy một điếu thuốc, vụng về châm lửa ngậm vào môi, hít nhẹ một hơi. Mùi nicotine nồng nặc kích thích khứu giác. Vẫn là cay, cay đến mức muốn ho. Cô nhíu mày thở ra một làn khói trắng, rồi đưa tay lên miệng ho khan nhẹ. Ho vài tiếng, cô mới thấy dễ chịu hơn đôi chút, lại đưa điếu thuốc lên môi hút thêm một hơi, lần này đã quen hơn, dù cổ họng vẫn còn cay xè. Tiếng nước trong phòng tắm dần nhỏ lại, Trì Hoài Dã đẩy cửa bước ra, tay cầm khăn lau mái tóc ướt, đôi mắt đen sâu thẳm đảo qua chỗ áo không che kín của cô, rồi dừng lại ở điếu thuốc trên đầu ngón tay cô. Thịnh Đằng Vi không tránh né, đón nhận ánh nhìn dò xét của anh, rồi từ từ hạ xuống, dừng lại ở cơ bụng sáu múi săn chắc chưa kịp che của anh, rồi tiếp tục di chuyển xuống hông anh đang để trần. “…” “Vẫn chưa chịu từ bỏ ý định thử sao? Lát nữa đừng khóc vì sặc đấy.” Trì Hoài Dã bước đến trước mặt cô, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng trước mặt cô. Anh còn nhớ lần trước ở bãi biển, chỉ hút một hơi mà cô đã suýt khóc vì sặc. Thịnh Đằng Vi mím môi, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại ở vết móng tay trên vai trái anh, đó là kiệt tác của cô lúc nãy để lại. Trì Hoài Dã theo ánh mắt cô nhìn về phía vai trái mình, thấy vậy liền nhếch môi cười: “Móng em tuy không dài nhưng cào khá sâu đấy, lưng tôi còn đầy vết nữa.” Vừa nói, anh đã lấy điếu thuốc từ tay cô, đưa lên môi mình. Thịnh Đằng Vi ngước mắt nhìn vào đôi mắt u tối của anh, lúc này dường như vẫn còn ánh lên tia nhiệt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.