Trên đường đến nhà Trì Hoài Dã, Thịnh Đằng Vi nhận được tin nhắn WeChat từ Thịnh Bội Già. Bà nhắn rằng tối nay sẽ đi dự tiệc cùng Tạ Văn Uyên và ở lại khách sạn luôn, dặn cô với Lê Sanh đừng chơi quá khuya và nên về nhà nghỉ ngơi sớm. Lần này bước vào nhà anh, Thịnh Đằng Vi đã không còn thấy khó chịu với Wendy như trước nữa, dù sao cũng đã gặp nhiều lần rồi. Tuy vậy, cô vẫn giữ thái độ đề phòng, lo Wendy sẽ lại quấn lấy mình. Vừa thấy cô và Trì Hoài Dã bước vào, Wendy đã nhảy chân sáo chạy lại, cọ cọ vào ống quần anh rồi định tiến đến gần Thịnh Đằng Vi. Biết cô sợ, Trì Hoài Dã vội ngồi xuống bế Wendy lên, đem nó về chuồng và nhốt lại. Từ lần thứ hai đến đây, Thịnh Đằng Vi đã nói với anh rằng trong nhà này Wendy và cô không thể xuất hiện cùng lúc, hoặc một trong hai phải ở trong chuồng hoặc trong phòng. Sau khi nhốt Wendy, Trì Hoài Dã vào bếp rửa tay. Ra ngoài, anh kéo Thịnh Đằng Vi vào lòng, cúi xuống hôn môi cô. Vài giây sau, anh rời ra, nhìn thẳng vào mắt cô, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô và hỏi bằng giọng khàn đục: “Nhớ tôi không?” “Nhớ kiểu nào?” Thịnh Đằng Vi cố tình hỏi dù đã biết rõ. Trì Hoài Dã nhếch môi cười, nhướng mày hỏi lại: “Em vốn chỉ nhớ tôi một kiểu thôi mà, giờ còn có kiểu khác sao?” Thịnh Đằng Vi nhìn anh chăm chú, im lặng. Thật lòng mà nói, cô cũng không biết có kiểu nhớ khác hay không. Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790273/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.