Ánh đèn mờ ảo của quán bar khiến hai người chìm trong không gian riêng tư. Không ai nhớ ai là người chủ động cúi đầu trước, chỉ biết khi môi chạm môi, không phải kiểu chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi vội vã rời đi. Cô đã nhanh nhẹn chiếm lĩnh khoang miệng anh, như muốn giành thế thượng phong. Nhưng rồi anh đã lật ngược thế cờ, biến cô từ chủ thành khách. Sự xâm lấn mãnh liệt khiến cô không kịp phản ứng, chỉ biết luyến tiếc đẩy anh ra. Hơi men từ ly rượu bắt đầu ngấm dần. Thịnh Đằng Vi hé mở đôi mắt long lanh say đắm, đắm chìm trong đôi đồng tử sâu thẳm của anh. Anh cũng đang nhìn cô. Phải chăng mỗi lần hôn anh đều không nhắm mắt? Luôn như vậy sao? Thịnh Đằng Vi cuối cùng cũng khép mi lại. Một tay nắm chặt tay anh, tay còn lại tựa nhẹ lên ngực anh. Ban đầu là nụ hôn nồng nhiệt, sau đó dần trở nên nhẹ nhàng, êm ái. Xa rồi lại gần, như không nỡ rời. Nụ hôn dịu dàng và quyến luyến, khiến người ta không thể dừng lại. Huống hồ, anh thật sự rất biết cách. Trước khi Lê Sanh quay lại, hai người đã kết thúc nụ hôn. Thịnh Đằng Vi tựa vào ghế, ngón tay chạm nhẹ đuôi mày, như còn đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi. Trì Hoài Dã đứng dậy đi vào trong quầy bar, nói có chút việc cần xử lý, lát nữa sẽ quay lại. Một thỏa thuận ngầm đã được hình thành giữa hai người. Lê Sanh không ngồi xuống, cầm ly rượu ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790272/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.