🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thịnh Đằng Vi không còn nhớ rõ mình đã rời khỏi sân thi đấu cùng với Trì Hoài Dã như thế nào nữa. Trong tâm trí cô chỉ còn đọng lại khoảnh khắc anh tiến đến giữa đám đông ồn ào, nâng khuôn mặt cô lên bằng đôi bàn tay ấm áp và không chút do dự, anh cúi xuống hôn cô. Ngay trước mặt tất cả mọi người. Trong tích tắc ấy, thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hơi thở của anh gần kề với mùi hương gỗ mun trầm ấm áp quen thuộc. Cô thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập loạn xạ của trái tim mình và sức nóng đang lan tỏa trên gương mặt. Thịnh Đằng Vi khép hờ đôi mắt, hàng mi dài khẽ run như cánh bướm trong gió. Trái tim cô đập liên hồi như tiếng trống thúc giục. Sau nụ hôn dường như kéo dài vô tận ấy, Trì Hoài Dã mới buông cô ra. Anh dịu dàng ***** mái tóc cô rồi ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai: “Tất cả những điều này đều vì em cả đấy.” Thịnh Đằng Vi ngẩn ngơ hồi lâu trước khi được anh dắt tay rời khỏi sân thi đấu. Ngồi trên ghế phụ của xe, cô vẫn chưa thể bình tâm trở lại. Trước bao nhiêu người như vậy, anh đã hôn cô một cách táo bạo đến thế, phải chăng đây là cách anh muốn công khai mối quan hệ của họ với mọi người? Thật xấu hổ quá, giờ ai cũng nghĩ họ đang yêu nhau mất. Trì Hoài Dã vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ thì Chu Thanh đã đứng chờ sẵn. Anh ta vốn đi nhờ xe của Hà Húc Đông, nhưng vì Hà Húc Đông còn có việc nên không tiện đưa về. Chu Thanh mở cửa ghế sau và ngồi vào. Không nhịn được, anh ta chống tay lên hai ghế trước và hỏi: “Hai người đã thành đôi rồi hả? Vừa nãy tình tứ thế, không biết làm chết bao nhiêu con chó độc thân.” Trì Hoài Dã nghiêng đầu liếc nhìn, giơ tay đẩy anh ta ngồi về sau, lạnh nhạt nói: “Không thích thì xuống xe đi.” Chu Thanh câm nín. Anh ta đâu có nói gì quá đáng đâu mà đã bị đuổi xuống xe thế này. Xoa xoa mũi, anh ta ngoan ngoãn ngồi yên vị, đành phải lôi điện thoại ra lướt Weibo xem gái cho đỡ chán. Câu nói vừa rồi của Chu Thanh khiến Thịnh Đằng Vi suy nghĩ. Cô nghiêng đầu nhìn Trì Hoài Dã đang tập trung quan sát gương chiếu hậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ, đã đến lúc cô không nên nhút nhát nữa. Cuộc đua đã kết thúc. Ban đầu định ra ngoài ăn mừng, nhưng khi xe đi ngang qua siêu thị, Chu Thanh đề nghị ghé vào mua ít đồ về tự nấu. Thịnh Đằng Vi không phản đối, cô cũng đang cần mua vài thứ. Trì Hoài Dã quét mã lấy xe đẩy, Chu Thanh cũng lấy một chiếc riêng. Thịnh Đằng Vi không cần đẩy xe nên chỉ thong thả đi cạnh họ. Ba người đến khu đồ ăn vặt trước. Chu Thanh thả vài hộp chocolate vào xe, chỉ nhìn thôi Thịnh Đằng Vi đã thấy nhức răng. Cô chỉ ăn đồ ngọt khi tâm trạng không vui. Cô đi một vòng rồi chọn vài gói xoài khô, sau đó sang khu khác lấy thêm vài gói băng vệ sinh. Là người trưởng thành cả, nên không ai để ý đến những món đồ riêng tư ấy. Sau khi đi hết khu đồ ăn vặt, họ đẩy xe sang khu thực phẩm tươi sống. Trì Hoài Dã thành thạo chọn các loại rau củ. Đến khu hải sản, anh cũng rất rành rọt trao đổi với nhân viên siêu thị để chọn đồ. Thịnh Đằng Vi đứng bên cạnh nghe anh nói chuyện với nhân viên, không nhịn được nghiêng người hỏi nhỏ: “Anh thường nấu ăn phải không?” Qua cách anh nói chuyện với nhân viên và chọn nguyên liệu, cô đoán anh hẳn là người hay vào bếp. Trì Hoài Dã ừ một tiếng, gật đầu. Chu Thanh đang cúi người xem cua trong bể, nghe vậy liền đứng thẳng dậy, hớn hở nói: “Hoài Dã nấu ăn ngon lắm, nấu canh càng tuyệt. Sau này mà ở bên cậu ấy, cô sẽ có lộc ăn đấy.” Thịnh Đằng Vi lặng thinh. Trì Hoài Dã liếc nhìn Chu Thanh, không nói gì, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười khó nhận thấy. Ừm, lần này thì cũng khá thông minh đấy. Nhận túi cua và tôm từ nhân viên, Trì Hoài Dã quay người bỏ vào xe đẩy. Trong xe đã chất đầy như núi. Trên đường ra quầy tính tiền, đi ngang qua khu trái cây, Thịnh Đằng Vi tiện tay cầm một hộp, toàn là đồ lạnh. Trì Hoài Dã nhìn thấy, lại liếc qua băng vệ sinh trong xe, không nhịn được hỏi: “Em không phải đang trong kỳ sao? Còn ăn mấy thứ này?” “…” Thịnh Đằng Vi cầm trái cây khựng lại, im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng đáp: “Chỉ để phòng thôi.” Anh hỏi tiếp: “Vậy khi nào thì đến?” “… Cuối tháng.” Trì Hoài Dã gật đầu hiểu ý: “Vậy còn mấy ngày nữa.” Thịnh Đằng Vi không đáp, nhưng đã đặt hộp trái cây trở lại. Họ mua khá nhiều đồ gia dụng và thực phẩm. Trì Hoài Dã và Chu Thanh phải tốn chút sức mới nhét được bốn túi lớn vào cốp xe. Khi lái xe về đến nhà Trì Hoài Dã, trời đã bắt đầu tối. Đang thay giày ở cửa, Thịnh Đằng Vi nhận được cuộc gọi từ Thịnh Bội Già, hỏi cô đang ở đâu, sao không về nhà. Thịnh Đằng Vi làm ngơ, như thể không thấy cuộc gọi. Bốn túi đồ được Trì Hoài Dã và Chu Thanh xách lên đặt trên bàn. Hai người ngồi nghỉ một lát rồi mới đứng dậy vào bếp chuẩn bị. Thịnh Đằng Vi đứng tựa cửa kính trong suốt nhìn bóng họ bận rộn, suy nghĩ một chút rồi khẽ gõ gõ vào cửa kính. Cô hỏi: “Tôi có thể giúp gì không?” Trì Hoài Dã đang rửa thịt gà, nghe tiếng quay đầu lại: “Em là khách, cứ ngồi nghỉ đi.” Thịnh Đằng Vi vẫn thấy ngượng, nhưng kiên trì: “Cho tôi làm gì cũng được, thêm người thì nhanh hơn mà.” Chu Thanh lẩm bẩm: “Ôi, cứ chiều Vi Vi đi.” Trì Hoài Dã thúc cùi chỏ vào người anh ta: “Cậu thì biết gì” Chu Thanh bĩu môi, bực bội tiếp tục thái gừng. Cuối cùng, Trì Hoài Dã cũng giao cho Thịnh Đằng Vi việc rửa nho. Thịnh Đằng Vi không nói gì, việc này có tốn thời gian gì đâu. Cô ngước nhìn Wendy đang nằm trên ghế ăn, thấy da đầu tê rân, không muốn ở một mình trong không gian với Wendy chút nào. Chu Thanh đang phụ thái rau được một nửa thì đột nhiên kêu đau bụng. Trì Hoài Dã nhìn anh ta như nhìn con khỉ: “Cậu đau thật hay giả vờ?” Chu Thanh ôm bụng, nhăn mặt: “Thật mà, không lừa cậu đâu,tôi thấy nó sắp tràn ra rồi.” Trì Hoài Dã: “… Mau cút đi.” Chu Thanh vừa nghe thế, lông mày giãn ra, vội cởi tạp dề nhảy nhót chạy ra khỏi bếp. Đi ngang qua phòng ăn còn không quên nhắc: “Vi Vi à, cô phụ Hoài Dã một tay nhé, tôi đi vệ sinh đây.” Thịnh Đằng Vi chưa kịp trả lời, anh ta đã đóng cửa nhà vệ sinh tầng một lại rồi. “…” Trì Hoài Dã đang tập trung xử lý nguyên liệu, Thịnh Đằng Vi bước vào đứng cạnh, lặng lẽ quan sát. Trì Hoài Dã liếc thấy cô: “Khói dầu nhiều lắm, em ra ngoài đi.” “Anh có làm gì đâu mà khói.” “Nghe lời đi, đây không phải chỗ em nên vào.” Thịnh Đằng Vi đứng yên không nhúc nhích. Một lúc sau, cô bất chợt với tay nhặt một con tôm lên định nhìn cho rõ, ai ngờ con tôm giật mình, khiến cô hoảng hốt ném ngay trở lại. “…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.