🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thịnh Đằng Vi chưa bao giờ đụng vào tôm sống, nên khi những ngón tay lần đầu chạm vào, cô bối rối lùi lại vài bước. Gương mặt đỏ ửng, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Trì Hoài Dã nhìn dáng vẻ lúng túng của cô mà vừa buồn cười vừa thương. Anh vội rửa tay, rút khăn giấy lau khô, rồi lấy thêm một tờ để lau những giọt nước trên má cô. “Em ra ngoài đi” Anh cười trầm, như thể thấy vẻ bối rối của cô lúc này rất đáng yêu. “Hay để tôi cho em sờ thử con cua nhé?” Mặt Thịnh Đằng Vi đỏ bừng đến tận tai, vội vàng đẩy anh ra. “Tôi ra ngoài đây.” Cô chạy khỏi bếp như đang trốn chạy. Trì Hoài Dã nhìn theo bóng dáng hoảng hốt của cô, cúi đầu mỉm cười. Thịnh Đằng Vi chạy thẳng lên tầng hai, vào phòng ngủ của Trì Hoài Dã. Cô ngồi xuống giường, cảm nhận nhiệt độ trên mặt vẫn chưa dịu xuống, tim đập như muốn nhảy ra khỏi *****. Phải hít thở sâu vài lần cô mới dần bình tĩnh lại. Cô thấy phiền lòng, dạo gần đây cứ cảm thấy mình dần mất kiểm soát trước anh. Chỉ một cử chỉ nhỏ của anh cũng khiến cô thẫn thờ, tim đập nhanh đến nghẹt thở. Tất cả những biểu hiện này đều cho thấy – cô đã thích anh, không còn đơn thuần là thích ở bên cạnh anh nữa. Thịnh Đằng Vi thở dài trong lòng, không biết từ khi nào mình đã sa vào tình yêu sâu đậm thế này? Nếu anh thật lòng, tại sao cô lại phải từ chối? Suy nghĩ một hồi, Thịnh Đằng Vi bực bội tháo kẹp tóc, vò rối mái tóc rồi nằm vật xuống giường, kéo gối che mặt. Không biết từ lúc nào, cô đã thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được một cánh tay ôm lấy eo mình, rồi cả người được kéo vào một vòng tay ấm áp. Thịnh Đằng Vi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ngơ ngác thấy Trì Hoài Dã đang cúi xuống nhìn mình. Rồi một nụ hôn ấm áp đặt lên trán, giọng anh trầm thấp: “Tỉnh rồi à?” Thịnh Đằng Vi hoảng hốt, không biết đây là mơ hay thực? Cô chớp chớp đôi mắt hạnh nhân, nhìn rõ gương mặt anh mới xác định – đây không phải là mơ. “Tôi ngủ bao lâu rồi?” Thịnh Đằng Vi chống người dậy, tựa vào người anh. Trì Hoài Dã đáp: “Hơn một tiếng.” Anh vuốt nhẹ những sợi tóc mai trên má cô, giọng dịu dàng: “Đói không em?” Thịnh Đằng Vi muốn ngáp, cô đưa tay che miệng khẽ ngáp một cái rồi mới buông tay xuống. “Hơi đói.” Nói xong, cô tựa đầu vào vai anh, lười biếng. Trì Hoài Dã khẽ vuốt lưng cô, vài giây sau, nhẹ nhàng đẩy cô ra, cúi đầu dùng chóp mũi cọ nhẹ vào mũi cô, rồi di chuyển xuống tìm đôi môi của cô. Thịnh Đằng Vi khẽ né tránh, anh không chịu buông tha, tiếp tục đuổi theo. Cô trốn, anh đuổi, cuối cùng trốn mệt, cô đành để mặc anh hôn. Một tay đan chặt tay anh đặt trên giường, tay kia chống trên ngực anh, trong khi bàn tay còn lại của anh đặt trên hông cô, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm di chuyển. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn tường, ánh sáng mờ ảo. Cô hé mắt, chạm phải đôi mắt đen thẫm của anh đang tràn ngập tình ý, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm người ta. Khi gần như sắp thua cuộc, Thịnh Đằng Vi kịp thời kìm nén lại, không cho anh tiến xa hơn. Cô mím môi, hơi thở của anh vẫn còn vương vấn, Thịnh Đằng Vi thở hơi gấp, nhắc nhở: “Đừng nghịch nữa, Chu Thanh còn đang đợi ở dưới.” Trì Hoài Dã không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói gì, khóe môi vẫn còn nụ cười nhạt. Thịnh Đằng Vi không hiểu được anh, cũng mặc kệ, trực tiếp đứng dậy. Vừa mới xỏ dép lê, người đã bị kéo ngược lại, anh ôm cô từ phía sau, môi áp sát vành tai mềm mại đang ửng hồng của cô: “Lo tôi không ăn cơm tối, hay muốn… ăn em?” “…” Thịnh Đằng Vi bất lực, cũng lười giãy giụa, “Tôi đói bụng.” Vòng tay ôm cô lỏng ra một chút, Trì Hoài Dã đứng dậy khỏi giường, tiện tay kéo cô theo. Hai người xuống lầu, Chu Thanh đã sớm bày xong bát đũa, chờ đến sốt ruột. Thấy hai người xuống, anh ta lập tức làm ra vẻ mặt ủy khuất: “Hai người chậm quá, tôi đói đến chết rồi, cứ tưởng hai người đang làm chuyện gì ở trên đó chứ.” Trì Hoài Dã liếc nhìn anh ta nhạt nhẽo, ngồi xuống đối diện, thuận tay kéo ghế cho Thịnh Đằng Vi ngồi. Chu Thanh thấy vậy, biết có thể ăn cơm, lập tức mở vung nồi canh, mùi canh gà thơm nồng tỏa ra. Hôm nay Chu Thanh có mắt nhìn đặc biệt tinh tường, anh ta đứng dậy cầm bát của Thịnh Đằng Vi, múc nửa bát canh, như dâng báu vật đặt trước mặt cô. “Mau nếm thử canh của Dã nhà tôi nấu đi, đảm bảo uống xong là muốn uống mỗi ngày luôn.” Thịnh Đằng Vi thấy anh ta hài hước: “Anh giống kiểu người đi quảng cáo sản phẩm ghê.” Chu Thanh ngồi xuống lại, cười nói: “Muốn quảng cáo thì cũng là quảng cáo anh Dã nhà tôi thôi.” Thịnh Đằng Vi không nói thêm, chỉ mỉm cười. Cô cúi mắt nhìn bát canh gà, là canh gà hạt dẻ, trong bát còn có táo đỏ và kỳ tử. Cô cầm thìa, múc một ngụm thổi nhẹ cho nguội rồi nhấp một ngụm. Vị gà đậm đà hòa quyện với vị ngọt của hạt dẻ, mềm mịn thơm ngon vô cùng, rất vừa miệng. Như lời Chu Thanh nói, Trì Hoài Dã quả thật nấu canh rất ngon. Trong bữa cơm, cô uống hết ba bát canh gà. Sau khi uống ngụm cuối cùng, cô đặt bát đũa xuống, thành thật khen Trì Hoài Dã: “Không ngờ tay nghề nấu nướng của anh giỏi thế.” Còn ngon hơn cả dì Mai nấu. Trì Hoài Dã khẽ nhướng mày: “Nếu muốn ăn, cứ nói với tôi.” Thịnh Đằng Vi rút khăn giấy lau miệng, nói đùa: “Vậy có khi tôi sẽ thường xuyên đến ăn ké đấy.” Chu Thanh chen vào: “Thế thì cậu ấy sẽ vui đến chết mất.” Vừa dứt lời, anh ta đã nhận được một ánh mắt cảnh cáo từ Trì Hoài Dã, vội rụt cổ, đứng dậy cầm bát đũa vào bếp, tránh xa chỗ thị phi. Tám giờ hơn, Chu Thanh tắm xong, ra ngoài đến quán bar “ Đêm không ngộ “ Trì Hoài Dã dọn dẹp bếp xong, cũng không có ý định để Thịnh Đằng Vi về. “Tôi không có quần áo ở đây.” Thịnh Đằng Vi bị anh đè trên sofa, cô dùng tay đẩy anh, “Đừng nghịch.” Trì Hoài Dã vén tóc cô sang một bên, giọng điệu không đứng đắn: “Tôi có đồ mới, có thể cho em mượn.” Thịnh Đằng Vi: “…” Bệnh tâm thần à? Mặt cô không đỏ, tim không đập nhanh: “Quá rộng, không hợp.” Trì Hoài Dã cố ý đi không đúng trọng tâm, xuyên tạc lời cô: “Cái gì rộng? Cái gì không hợp?” Thịnh Đằng Vi phát hiện anh thật sự rất trêu chọc, trước mặt người ngoài thì tỏ vẻ đứng đắn hết mức, lén lút lại bộc lộ bản chất thật. Cô đẩy anh: “Nói trước đi, định giữ tôi ở lại bao lâu?” Trì Hoài Dã cười, cúi đầu mổ nhẹ môi cô: “Khó nói lắm, tôi sẽ cố gắng.” Chưa kịp để cô từ chối, người đã bị bế bổng lên, rời khỏi phòng khách, bước thẳng lên tầng hai. Thịnh Đằng Vi thật sự phục anh, cô cảm thấy mình làm thế nào cũng không thắng nổi anh, lần nào cũng bị anh chiếm thế thượng phong, không giành được chút lợi thế nào. Khi rơi xuống giường, cô nắm chặt cổ áo Trì Hoài Dã, thương lượng với anh: “Hôm nay chỉ một hiệp thôi, được không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.