Nửa giờ sau, dì Mai mới bưng cháo lên. Bước vào phòng, dì Mai nhìn thấy Trì Hoài Dã nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà chỉ khẽ gật đầu chào anh, nét mặt bình thản. Trì Hoài Dã cũng gật đầu đáp lại. Thịnh Đằng Vi hạ giọng hỏi dì Mai: “Mẹ cháu còn ở dưới lầu ạ?” “Không, bà chủ vẫn ở trên lầu. Sau khi dặn dì nấu cháo cho cô thì không xuống nữa,” dì Mai đáp. “Vậy cháu lên phòng mẹ một chút. Phiền dì đưa anh ấy xuống giúp cháu.” Thịnh Đằng Vi ra hiệu về phía Trì Hoài Dã. Dì Mai gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Thịnh Đằng Vi cầm nhiệt kế trên tủ đầu giường rồi bước ra ngoài, tiến về phía phòng Thịnh Bội Già. Cô gõ cửa. “Vào đi.” Nghe tiếng, Thịnh Đằng Vi đẩy cửa bước vào. Thịnh Bội Già đang đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại. Thấy con gái vào, bà trao đổi vài câu ngắn gọn rồi cúp máy. “Có chuyện gì vậy?” bà hỏi. “Dạ không có gì ạ.” Thịnh Đằng Vi giơ nhiệt kế lên. “Con chỉ lên trả nhiệt kế cho mẹ thôi.” “Vậy để lên bàn trang điểm đi.” Thịnh Đằng Vi gật đầu không đáp, đặt nhiệt kế lên bàn rồi rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Khi cô về đến phòng, Trì Hoài Dã và dì Mai đã không còn ở đó. Suy nghĩ một lát, cô ngồi xuống mép giường, cầm điện thoại lên nhắn tin WeChat cho anh. “Anh về chưa?” Anh trả lời ngay: “Hút điếu thuốc rồi về.” “… Về cẩn thận nhé.” Trì Hoài Dã ngồi trong xe, tay kẹp điếu thuốc, từ tốn phả khói. Cửa kính xe phủ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790284/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.