Sau kỳ kinh nguyệt, tâm trạng của Thịnh Đằng Vi đã trở lại bình thường, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Vào ngày thứ ba của kỳ kinh nguyệt, cô miễn cưỡng đến phòng làm việc để làm vài mẫu nút thắt mới, chuẩn bị cho bản thiết kế sườn xám sắp tới. Nhiệt độ tháng 11 ở Yên Thành khá thấp, nhiệt độ trung bình dao động từ 10-18 độ. Nơi đây có mùa đông và hè kéo dài, trong khi xuân thu lại ngắn ngủi. Nhưng có vẻ năm nay thời tiết lạnh đến sớm hơn, mới cuối tháng 10 đã cảm nhận rõ nhiệt độ giảm mạnh. Chiều nay, đang bận rộn trong phòng làm việc được nửa ngày thì Thịnh Đằng Vi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Lê Sanh,người mà cô đã không liên lạc một thời gian. Lê Sanh bảo đã lâu không gặp, vừa từ thành phố lớn về sau khi tham dự triển lãm nước hoa. Cô ấy mang về cho Đằng Vi một chai nước hoa mới, rủ cô dành chút thời gian ra ngoài gặp mặt uống cà phê, ăn tối và tiện thể tặng nước hoa. Thịnh Đằng Vi nhìn ra cửa sổ, trời âm u không một tia nắng, nghĩ chắc ngoài kia lạnh lắm, có chút không muốn ra ngoài. Tuy nhiên, đúng là đã lâu không gặp Lê Sanh, nên sau một thoáng do dự, cô đồng ý. Sau khi cúp máy, Thịnh Đằng Vi thu dọn các bản phác thảo và kim chỉ trên bàn vào hộp, chuẩn bị lên lầu thay đồ ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng làm việc, cô chạm mặt Tạ Văn Uyên đang về. Cô dừng bước, và vì phép lịch sự, vẫn khẽ gật đầu chào ông ta. Đang định đi qua, không ngờ Tạ Văn Uyên gọi cô lại: “Vi Vi, mẹ con phải đến tối mai mới về được, công việc của bà ấy vẫn chưa xong.” Thịnh Đằng Vi nhíu mày, không phải vì nghe tin mẹ mai mới về, mà vì cách Tạ Văn Uyên gọi tên thân mật của cô. Không hiểu sao, nghe ông ta gọi vậy khiến cô thấy khó chịu. Đứng bên cầu thang, cô đáp lạnh: “Tôi biết rồi.” Không muốn ở cạnh người ba dượng này thêm một giây, cô khoác áo vội vã lên lầu. Tạ Văn Uyên nhìn theo bóng dáng vội vã của cô lên lầu, ánh mắt sau cặp kính lóe lên tia u tối. Sau đó ông ta cũng bước lên tầng hai, dừng lại vài giây trước cửa phòng Thịnh Đằng Vi. Trong phòng, Thịnh Đằng Vi mở tủ quần áo chọn một chiếc sườn xám màu vàng mơ cho mùa đông. Trên thân váy thêu đầy những hoa văn bông tuyết theo một quy tắc nhất định. Cô đeo thêm đôi hoa tai cùng tông màu với áo, tô son môi đậm hơn một chút và chỉnh trang lại mái tóc. Cả người toát lên vẻ dịu dàng trong thoáng chốc, tạo nên sự tương phản rõ rệt với gương mặt kiều diễm của cô. Ngắm mình trong gương một lúc, ngay cả cô cũng không nỡ rời mắt. Sau khi chuẩn bị xong, cô chọn thêm một chiếc áo khoác lông cừu màu cam nhạt, cuối cùng cầm theo chiếc túi xách Hermes cùng tông màu rồi xuống lầu. Vừa ra khỏi biệt thự kiểu Tây, Thịnh Đằng Vi chợt dừng bước như nhớ ra điều gì đó. Cô quay lại, đi ngược lên lầu. Không phải cô quên đồ, mà chỉ để khóa cửa phòng. Trong nhà chỉ có một mình Tạ Văn Uyên – một người đàn ông, cô luôn cảm thấy bất an. Ngộ nhỡ ông ta nhân lúc cô vắng nhà mà vào phòng thì sao? Nên khóa cửa vẫn an toàn hơn. Không sợ gì, chỉ sợ ngộ nhỡ. Địa điểm hẹn là một quán cà phê phong cách Âu không xa biệt thự nhà Thịnh Đằng Vi. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển tinh tế, trước cửa bày biện nhiều hoa khô và khung ảnh gỗ nhỏ. Không gian bên trong mang đậm phong cách châu Âu pha lẫn chút hơi thở cổ xưa, rất thích hợp để thưởng thức cà phê và chụp ảnh. Khi Thịnh Đằng Vi đến, Lê Sanh vẫn chưa tới. Cô ấy nhắn tin nói đang kẹt xe, cần thêm vài phút. Thịnh Đằng Vi bước ưu nhã đẩy cửa gỗ bước vào quán, đảo mắt một vòng rồi chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Từ cửa sổ có thể nhìn thẳng ra con đường lát đá đặc trưng. Dù thời tiết lạnh nhưng vẫn có không ít người đi bộ, khoác áo ấm dạo bước thong thả dọc đường. Yên Thành với những con phố cổ, ngõ xưa vẫn luôn như thế, dù là mùa đông hay ba mùa còn lại, hương vị phồn hoa vẫn đậm đà như vậy. Thấy Thịnh Đằng Vi ngồi xuống, nhân viên phục vụ vội cầm thực đơn tiến đến, hỏi cô muốn uống gì. Thịnh Đằng Vi nhận thực đơn, lướt qua một lượt nhưng chẳng mấy hứng thú. Toàn là những loại cà phê cô không quen uống, cùng với các món tráng miệng trông rất bắt mắt. Đúng kiểu Lê Sanh thích. Cô đơn giản trả lại thực đơn cho nhân viên, gọi hai món vừa thoáng thấy. “Một ly cà phê olong, và thêm phô mai nướng phía trên.” “Vâng ạ, mời quý khách đợi một lát.” Nhân viên ghi nhận và quay về quầy. Sau khi gọi đồ, Thịnh Đằng Vi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, quan sát dòng người qua lại. Vừa lúc đó, cô thấy Lê Sanh trong đám đông, nổi bật với đôi bốt cổ cao màu vàng nhạt, đeo kính trong suốt, trông rất “cool ngầu”, đang tiến về phía quán. Khi Lê Sanh đẩy cửa bước vào, theo sau là mùi hương nước hoa phức tạp nhưng quyến rũ đặc trưng. Những người xung quanh ngửi thấy mùi hương đầy cuốn hút này đều không khỏi ngoái nhìn, tìm kiếm chủ nhân của nó. Lê Sanh vừa bước vào đã nhìn thấy ngay Thịnh Đằng Vi ngồi bên cửa sổ. Cô ấy rảo bước nhanh hơn, tiến thẳng về phía bạn mình. Kéo ghế ngồi xuống đối diện Thịnh Đằng Vi, việc *****ên Lê Sanh làm là tháo kính đặt lên bàn, rồi cười tươi nói: “Thật sự không phải lỗi của tớ đâu, kẹt xe thật mà, tớ đã ra khỏi nhà sớm rồi đấy.” Vừa nói, cô ấy vừa giơ tay thề, ra vẻ nhất định phải khiến Thịnh Đằng Vi tin mình. Thịnh Đằng Vi khẽ cười: “Ừ, nghiên cứu kỹ địa hình rồi ra sớm năm phút.” Lê Sanh chu môi: “Thật không giấu được cậu điều gì cả.” Thịnh Đằng Vi bất đắc dĩ lắc đầu, nói thẳng: “Nói đi, chắc chắn không phải đơn thuần rủ tớ đi uống cà phê, ăn cơm đâu nhỉ”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.