Lê Sanh khẽ nhíu mày, thoáng có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô ấy quyết định chuyển sang chủ đề khác trước: “Để tớ cho cậu xem món quà tớ mang về từ Thâm Thành này. Lúc ngửi mùi hương này, điều *****ên tớ nghĩ đến là cậu.” Vừa nói, Lê Sanh vừa lấy từ trong túi ra một hộp quà xinh xắn, đặt lên bàn và mở ra. Bên trong là một chai nước hoa trong suốt như pha lê. “Cậu nhìn này, thiết kế của chai độc đáo không? Trông như một viên đá quý vậy. Neandertal, đây là một thương hiệu nhỏ của Anh. Ngay từ cái nhìn *****ên, thiết kế độc đáo này đã thu hút tớ. Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo vậy. Nè, của cậu đấy, thử ngửi xem.” Lê Sanh đẩy hộp quà về phía Thịnh Đằng Vi. Thịnh Đằng Vi cầm lấy chai nước hoa, ngón tay lướt nhẹ theo đường nét của chai. Đúng như Lê Sanh nói, nó thật sự giống một viên đá quý, nhưng là loại đá quý được chế tác tỉ mỉ, sang trọng. Cô mở nắp chai và khẽ đưa lên mũi ngửi. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa trong tâm trí. Hương thơm khiến Thịnh Đằng Vi nhớ về chuyến du lịch châu Âu mấy năm trước. Mùi hương này gợi nhớ đến cảm giác đi dạo trong mưa ở một thị trấn nhỏ châu Âu, lạnh lẽo và tinh khiết. Đúng kiểu mùi hương mà cô vẫn luôn yêu thích. “Mùi hương khá ổn đấy, nhưng phải dùng thử mới biết được. Dù sao thì tớ vẫn thích những mùi hương do cậu tự thiết kế hơn,” Thịnh Đằng Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790289/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.