🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cô không thích không gian sáng sủa thế này khi làm những chuyện thân mật như vậy, điều đó khiến cô không thể hoàn toàn thả lỏng, không thể tận hưởng cảm giác đó một cách trọn vẹn. Lần trước 419 là một ngoại lệ, lúc đó khác. Trì Hoài Dã khẽ cười, không vội đứng dậy tắt đèn mà nghiêng đầu, một tay nâng má cô tiếp tục hôn, đồng thời tách đầu gối cô ra, để vòng eo mình không còn chạm vào đầu gối cô nữa. Nụ hôn này dịu dàng, không gấp gáp như lúc dưới lầu, ngược lại có nhiều kiên nhẫn hơn. Anh thật sự quá giỏi hôn. Thịnh Đằng Vi một tay chống ngực anh, đón nhận hơi thở nóng bỏng, cảm nhận được môi anh lưu luyến trên cổ cô, dần dần di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở hình xăm hoa hồng đỏ rực của cô, dịu dàng hôn lên. “Khi nào rảnh anh sẽ đi xăm đôi với em.” Anh rời môi ra và nói. Thịnh Đằng Vi đẩy đầu anh ra, hơi ngửa cổ, hoàn toàn không để ý đến lời anh nói: “Hoài Dã… tắt đèn đã.” Cô thật sự không thể tiếp tục làm chuyện này trong tình huống thế này. Trì Hoài Dã ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cô: “Nhưng anh muốn bật đèn để ngắm em cho rõ.” Giọng trầm của anh lúc này như câu thần chú mê hoặc ý chí của cô, chỉ trong chớp mắt, suýt nữa cô đã bị cuốn theo. Không, anh không nghĩ thế. Thịnh Đằng Vi thầm nghĩ. Cô e thẹn cắn môi dưới, giọng lúc này thật mềm mại: “Đừng, em xin anh.” Cô không chịu nổi: “… Trong tình huống này, em không thể đón nhận anh một cách trọn vẹn được.” Trì Hoài Dã ngừng hôn cô, quay đầu nhìn về phía hình ảnh hai người trong gương, khóe môi nhếch lên một nụ cười sâu xa, ý vị sâu lắng nói: “Vi Vi dạo này e thẹn hơn trước nhiều, anh nhớ lúc ở nhà em tắm…” Anh chưa nói hết câu đã bị Thịnh Đằng Vi cúi đầu, dùng môi chặn lại lời nói trong cổ họng anh. Cô hiểu rõ Trì Hoài Dã định nói gì, những lời đó tuyệt đối không thể để anh nói ra. Trì Hoài Dã sững người, sau đó để cô nắm quyền chủ động, mặc cô hôn. Bàn tay to của anh luồn qua nách cô, ôm lấy eo nhỏ, trực tiếp bế cô lên, để cô dựa vào người mình. Chỉ là đổi tư thế như vậy, Thịnh Đằng Vi đã nghe thấy từ góc váy truyền đến một tiếng “xé” rõ ràng, động tác hôn Trì Hoài Dã của cô cũng ngừng lại, chậm rãi mở đôi mắt hạnh đã mơ màng, nhìn anh. “… Chỗ rách có vẻ rách to rồi.” Thịnh Đằng Vi lý trí hơi quay lại, theo bản năng đưa tay sờ về phía chỗ rách ở góc váy. Tay cô vừa chạm đến góc váy sườn xám, ngay lập tức bàn tay ấm áp của Trì Hoài Dã cũng sờ tới, đặt lên trên tay cô. “…” Thịnh Đằng Vi vì cái chạm của anh, chỉ cảm thấy chiếc sườn xám mùa đông trên người lúc này hơi vướng víu. Cô muốn cởi ra. Không được, đèn vẫn chưa tắt. Trì Hoài Dã ngừng hôn cô, quay đầu nhìn về phía hình ảnh hai người trong gương, khóe môi nhếch lên một nụ cười sâu xa, ý vị sâu lắng nói: “Vi Vi dạo này e thẹn hơn trước nhiều, anh nhớ lúc ở nhà tắm em …” Anh chưa nói hết câu đã bị Thịnh Đằng Vi cúi đầu, dùng môi chặn lại lời nói trong cổ họng anh. Cô hiểu rõ Trì Hoài Dã định nói gì, những lời đó tuyệt đối không thể để anh nói ra. Trì Hoài Dã sững người, sau đó để cô nắm quyền chủ động, mặc cô hôn. Bàn tay to của anh luồn qua nách cô, ôm lấy eo nhỏ, trực tiếp bế cô lên, để cô dựa vào người mình. Chỉ là đổi tư thế như vậy, Thịnh Đằng Vi đã nghe thấy từ góc váy truyền đến một tiếng “xé” rõ ràng, động tác hôn Trì Hoài Dã của cô cũng ngừng lại, chậm rãi mở đôi mắt hạnh đã mơ màng, nhìn anh. “… Chỗ bị rách có vẻ rách to hơn rồi.” Thịnh Đằng Vi lý trí hơi quay lại, theo bản năng đưa tay sờ về phía chỗ rách ở góc váy. Tay cô vừa chạm đến góc váy sườn xám, ngay lập tức bàn tay ấm áp của Trì Hoài Dã cũng sờ tới, đặt lên trên tay cô. “…” Thịnh Đằng Vi vì cái chạm của anh, chỉ cảm thấy chiếc sườn xám mùa đông trên người lúc này hơi vướng víu. Cô muốn cởi ra. Không được, đèn vẫn chưa tắt. Trì Hoài Dã nhìn Thịnh Đằng Vi ở phía trên, trong mắt lướt qua một tia cười trêu chọc, rồi vươn tay về phía trước, một tay ôm chặt eo cô, kéo cô xuống một lần nữa. Một cái xoay người, anh đã đặt cô nằm xuống tấm chăn mềm mại, những nụ hôn cũng theo đó rơi xuống từng chút một, vẫn dịu dàng như cũ, không nhanh không chậm, nhưng lại có thể khiến người ta không kìm được sa đắm. Thịnh Đằng Vi giằng co giữa bờ vực của lý trí, không ngừng nhắc nhở bản thân, không thể thế này, tuyệt đối không thể, đèn vẫn chưa tắt mà. Nhưng Trì Hoài Dã quá hiểu điểm nhạy cảm của cô nằm ở đâu, mỗi lần đều có thể chính xác nắm bắt được mạch máu của cô, khiến cô không thể nào từ chối. “Hoài Dã…” Thịnh Đằng Vi khó chịu quay đầu đi, nhìn qua gương thấy Trì Hoài Dã đang hôn cô, cô có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác ấm nóng đó, cuối cùng không chịu nổi mà rên lên. Rất nhẹ, rất nhẹ. Nhưng rơi vào tai Trì Hoài Dã, lại như một quả bom, nổ tung trong cơ thể anh. Anh ngẩng đầu, đưa tay nâng mặt Thịnh Đằng Vi lên, đặt những nụ hôn lưu luyến lên trán cô, rồi dọc theo sống mũi, chóp mũi, môi, gần như hôn khắp một lượt. Khi anh định rời đi và quay lại phía dưới, Thịnh Đằng Vi đưa tay kéo cổ áo len cao cổ của anh, hơi ngửa đầu, môi lại áp sát. Không một lời trao đổi, chỉ dùng môi miêu tả hình dáng môi anh, để lại trên đôi môi mỏng đó dấu ấn chỉ thuộc về riêng cô. Sau một lúc lâu, Thịnh Đằng Vi rõ ràng cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Đến rồi. Bàn tay Trì Hoài Dã cũng rút khỏi hông cô, sau đó đưa ra trước mắt cô. Gương mặt trắng nõn của Thịnh Đằng Vi phủ một lớp ửng hồng quyến rũ, cô thật sự không muốn nhìn, vội vàng quay đầu đi. “Anh đừng thế, em không muốn nhìn, mau cất đi.” Cô cảm thấy anh thật quá xấu. Ban đầu cô cứ nghĩ anh là một người quân tử chính nhân, còn đặc biệt lịch thiệp, ai ngờ thực chất lại đen tối thế này, còn rất… nhiều chiêu. Nhưng giờ biết thì cũng muộn rồi, đã rơi vào tay anh mất rồi. Trì Hoài Dã cười khẽ, giọng trầm thấp, mang theo bảy phần trêu đùa: “Có gì đâu, sao lại không dám nhìn thẳng vào chính mình? dạo này Vi Vi e thẹn thế này không giống em chút nào.” Thịnh Đằng Vi muốn phát điên, qua gương cô có thể thấy rõ Trì Hoài Dã đang đối diện với cô với nụ cười xấu xa, dường như còn có chút thiếu đòn. “… Anh còn thế nữa, em về nhà đấy.” Thịnh Đằng Vi nói với hình ảnh anh trong gương. Trì Hoài Dã cũng nghiêng đầu nhìn vào gương đối diện với cô, khóe môi vẫn nhếch lên, anh nói: “Vi Vi nỡ đi thật sao? Anh đã đợi em hơn mười ngày rồi.” Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay anh vẫn vô tư lướt qua lướt lại trên bờ vai ngọc ngà lộ ra của cô, khiến Thịnh Đằng Vi nổi da gà. Thịnh Đằng Vi cắn răng, giận dỗi nói: “… Em đã bảo anh rất giống trai đểu chưa?” Trai đểu? Nghe vậy, Trì Hoài Dã không những không thu liễm, ngược lại càng thêm táo bạo dùng đầu ngón tay *****, anh nhìn Thịnh Đằng Vi trong gương, nhướng mày cười nói: “Em không nói anh vẫn không biết đấy.” Dứt lời, anh lại cúi đầu xuống, khẽ hôn lên sống mũi cao của cô, mềm nhẹ như lông vũ phớt qua, khiến tim cô ngứa ngáy khó chịu. “Thì ra trong mắt Vi Vi anh là trai đểu à, vậy sau này anh càng phải đóng vai này cho thật nhỉ.” Trì Hoài Dã nói nhẹ nhàng, giọng điệu vẫn đùa cợt như thế. Sống sờ sờ như một gã trai đểu, chỉ có điều anh trông như loại trai đểu tỏa hương quyến rũ bốn phía. “…” Thịnh Đằng Vi không biết nói gì, “… Bây giờ anh cũng đúng là thế rồi.” Nói năng như trai đểu, còn không dừng nghỉ một hồi nào. “Ừm, Vi Vi nói gì là đúng nấy.” Giọng Trì Hoài Dã dịu dàng, như gió xuân tháng ba phất vào mặt, khiến Thịnh Đằng Vi lại một phen xao động tâm can. Cô nghĩ, cô thật sự vô phương cứu chữa, từ khi xác định mối quan hệ yêu đương, cô đối với anh càng lún sâu, không thể kiềm chế được. Có lẽ, về cơ bản cô cũng chẳng muốn rút ra. Cứ mãi như thế này cũng tốt. … Trì Hoài Dã thật sự rất giỏi, vừa dịu dàng dụ dỗ cô từng bước sa vào anh, nhưng luôn biết kéo cô về từ vực sâu vào phút cuối cùng. Thật sự rất ranh ma. Khiến cô vừa yêu vừa ghét, lại không thể làm gì, chỉ đành vui vẻ chịu đựng. Dường như trái tim thật sự bắt đầu bị anh dần dần bao bọc, cô không muốn trốn, ngược lại muốn để anh cứ thế, cứ thế giam giữ cô. Khi chiếc sườn xám sắp bị cởi hoàn toàn, Thịnh Đằng Vi vẫn kịp nhặt lại chút lý trí, đưa tay ngăn anh lại, cô quay đầu nhìn anh, lần thứ ba đưa ra câu hỏi ban nãy: “… Hoài Dã, có thể tắt đèn không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.