Cuối cùng, theo ý muốn của Thịnh Đằng Vi, Trì Hoài Dã đứng dậy tắt đèn phòng khách. Tuy nhiên, anh lại vào phòng ngủ chính lấy một cây nến thơm. Khi ngọn nến được thắp lên trước gương toàn thân trong phòng tập, ánh sáng màu cam hắt bóng hai người lên tường, tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn và quyến rũ. Mùi hương từ cây nến – sự kết hợp giữa hoa hồng và bạc hà – lan tỏa khắp phòng một cách hoàn hảo. Trong không gian se lạnh, hương bạc hà dường như nổi bật hơn. Thịnh Đằng Vi không kìm được hít sâu một hơi. Trì Hoài Dã đứng cạnh cô, cúi xuống mỉm cười nhìn người phụ nữ trong gương đang mặc chiếc váy sườn xám. Anh không nhịn được cười nói: “Đồ nhút nhát.” Sau đó, anh đứng trước gương, đưa tay cởi chiếc áo len cổ lọ màu đen. Sáu múi cơ bụng săn chắc của anh hiện rõ dưới ánh sáng vàng cam. Thịnh Đằng Vi như ngừng thở. Cảm giác bị xâm chiếm này quá mạnh mẽ. Không uổng công cô thường đứng bên cửa sổ ngắm anh. Cô vội vàng dời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay ánh trăng dường như sáng hơn bình thường, có lẽ chỉ là do tâm trạng của cô. Trì Hoài Dã với thân trên ***** quay lại bên cạnh cô, kéo sự chú ý của cô trở lại. Dưới bầu không khí lãng mạn màu cam, họ bắt đầu một “cuộc chiến” mới. Có lẽ vì đã nửa tháng không gặp, lần này Trì Hoài Dã không còn dịu dàng như trước… À không, vẫn có dịu dàng, nhưng không nhiều lắm. So với trước đây, anh mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790300/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.