Trì Hoài Dã không chỉ lau người cho cô thật sạch sẽ mà còn rót cho cô một ly nước ấm để súc miệng. Đợi cô súc miệng xong, anh còn bắt cô uống thêm một ít nước. Sau khi làm xong tất cả, anh mới thở phào nhẹ nhõm, bế cô lên giường rồi quay người đi lấy chăn mới trong tủ ra đắp cho cô. “Ngủ ngon, công chúa.” Trì Hoài Dã dịu dàng nhìn Thịnh Đằng Vi đã thiếp đi, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên má cô sang một bên. Vài giây sau, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Hàng mi Thịnh Đằng Vi khẽ động, như thể cảm nhận được điều gì đó, cô đột nhiên giơ tay nắm lấy tay Trì Hoài Dã, nắm chặt không buông. Trì Hoài Dã khựng người, cúi xuống nhìn cô chăm chú. Thịnh Đằng Vi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi mày bắt đầu nhíu lại. “Muốn ôm…” Trì Hoài Dã: “…” Cô say rượu thật sự khiến anh bất ngờ. Anh nghĩ với tính cách của cô chắc sẽ không phát điên khi say, nhưng không ngờ cô lại trở nên mềm mại đến vậy. Anh không rút tay về mà nằm xuống bên cạnh cô, kéo chăn lên và ôm cô vào lòng: “Ừ.” Thịnh Đằng Vi áp mặt vào ngực trần của anh, như tìm được nguồn ấm áp, cả người cô cứ thế dụi vào anh. Trì Hoài Dã cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu cô, giọng dịu dàng: “Ngủ đi.” Sáng hôm sau, khi tia nắng *****ên xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, Thịnh Đằng Vi chậm rãi mở mắt. Đầu vẫn còn hơi nặng, cơn đau đầu sau khi say khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790305/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.