🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thịnh Đằng Vi cuộn mình trong vòng tay Trì Hoài Dã, giấc ngủ thật sự bình yên. Cô chìm vào giấc mơ. Một giấc mơ dài và đẹp đẽ. Trong mơ, cô cùng Trì Hoài Dã mặc áo phao dày ấm trượt tuyết trên những triền núi phương Bắc. Họ cùng nhau trượt tuyết, cùng nhau phiêu lưu giữa những cánh rừng thông sau cơn bão tuyết, và cùng ngâm mình trong suối nước nóng giữa màn tuyết trắng xóa. Xung quanh họ chẳng có ai khác, chỉ có hai người bên nhau. Chiếc điện thoại để dưới nhà cứ liên tục đổ chuông. Cuộc gọi nối tiếp cuộc gọi, tất cả đều từ Thịnh Bội Già. Ở biệt thự phía bên kia, Thịnh Bội Già càng lúc càng sốt ruột khi không thể liên lạc được với con gái. Điện thoại không gọi được, bà gửi thêm vài tin nhắn WeChat cho Thịnh Đằng Vi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi âm. Bà thử gọi qua số của dì Mai, vẫn không được. Cơn giận bùng phát, bà quét tay hất tung mọi thứ trên bàn trà xuống sàn, tiếng đồ sứ vỡ vang lên loảng xoảng. Dì Mai giật mình, định chạy tới dọn dẹp nhưng lại sợ làm Thịnh Bội Già thêm bực mình. Sau một hồi do dự, bà đành lặng lẽ lui vào bếp. Thịnh Bội Già tức đến nỗi ngực phập phồng, đầu váng mắt hoa, lòng nóng như lửa đốt. Bà thực sự không ngờ Thịnh Đằng Vi dám thu xếp đồ đạc rời khỏi nhà,muốn chọc cho bà tức chết mất. Hít một hơi sâu, Thịnh Bội Già gọi vọng về phía bếp: “Dì Mai, lên lầu bảo Văn Uyên lấy thuốc cho tôi, nhanh lên!” Dì Mai vâng lời, không dám chậm trễ, vội vàng lên lầu tìm Tạ Văn Uyên lấy thuốc xuống. Thịnh Bội Già uống một viên an thần cùng ly nước dì Mai đưa tới, rồi tựa người vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Tạ Văn Uyên giúp bà xoa lưng, tiện thể bảo dì Mai dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn. Đợi Thịnh Bội Già bình tĩnh lại, Tạ Văn Uyên mới hỏi: “Còn đi nhà họ Kỳ không em? Sắp đến giờ rồi.” Thịnh Bội Già mở mắt, giọng có phần mệt mỏi: “Đi, hôm nay anh lái xe nhé.” “Vậy đã liên lạc được với Vi Vi chưa?” Tạ Văn Uyên thăm dò hỏi. Nhắc đến Thịnh Đằng Vi, Thịnh Bội Già lại nhíu mày: “Tạm thời mặc kệ nó, ngày mai tính sau. Đi nhà lão Kỳ trước đã.” Nói xong, bà đứng dậy khỏi sofa, lên lầu hai thay quần áo. Khi Thịnh Đằng Vi tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh tanh, không thấy bóng dáng Trì Hoài Dã đâu. Phòng ngủ không bật đèn, nhưng trên tủ đầu giường có một ngọn nến thơm đang cháy, tỏa ánh sáng vàng ấm áp, khiến lòng người cũng dịu lại đôi phần. Thịnh Đằng Vi vén chăn, chân trần bước trên thảm, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn sang biệt thự đối diện. Cái lạnh cuối thu ùa vào mặt khiến cô không khỏi co vai, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở biệt thự đối diện không chớp, như thể có thể nhìn xuyên qua bức tường vậy. Cô nghĩ, chắc Thịnh Bội Già đang nổi giận trong nhà, hoặc có khi vẫn bận rộn với những cuộc gặp gỡ xã giao. Nhìn một hồi lâu, cửa phòng bỗng phát ra tiếng động nhẹ khi có người mở từ bên ngoài. Thịnh Đằng Vi thôi nhìn, quay đầu lại. “Sao không khoác áo vào, gió lạnh đấy.” Trì Hoài Dã đi ngang qua giá treo, lấy một chiếc áo khoác của anh đang vắt trên tay rồi tiến về phía cô. Sau khi khoác áo cho cô, anh thuận thế kéo cô vào lòng, rồi kéo rèm cửa lại, căn phòng lập tức ấm áp hơn. Thịnh Đằng Vi tựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, cảm giác lạnh lẽo trong lòng dường như cũng dần tan biến. Trì Hoài Dã cúi mắt nhìn cô: “Nhớ nhà à?” “Không có.” Thịnh Đằng Vi trả lời khẽ. Cô vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ôm eo anh, vẫn như mọi khi tham luyến mùi hương đặc trưng và hơi ấm từ cơ thể anh. “Đói không?” Trì Hoài Dã hỏi. “Hình như có chút.” Thịnh Đằng Vi đáp. “Vậy xuống dưới ngồi đợi anh nấu cơm nhé.” “Ừ.” Hai người xuống lầu, Trì Hoài Dã bảo Thịnh Đằng Vi ngồi đợi ở phòng khách, còn anh thì vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cơn buồn ngủ còn sót lại của Thịnh Đằng Vi lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cô nhìn sang chuồng mèo, thấy Wendy đang cuộn tròn ngủ, khóe môi hiếm khi nở một nụ cười dịu dàng. Thực ra nhìn kỹ thì nó cũng không xấu lắm, trông còn khá ngoan nữa. Không nán lại lâu bên chuồng mèo, Thịnh Đằng Vi đi đến sofa phòng khách ngồi xuống, ôm gối rồi lấy điện thoại ra. Mở màn hình, điều *****ên đập vào mắt là hàng chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Thịnh Bội Già và dì Mai. Khóe môi Thịnh Đằng Vi nhếch lên đầy mỉa mai, vẻ mặt lạnh nhạt khi mở WeChat. Đúng như cô nghĩ, không chỉ có cuộc gọi, mà còn rất nhiều tin nhắn. Ban đầu còn là những lời lo lắng bình thường, sau dần chuyển thành trách móc và chất vấn. Cô không biểu cảm lướt xem hết những tin nhắn đó, rồi thoát khỏi khung chat với Thịnh Bội Già. Đúng lúc đó, một tin nhắn từ Kỳ Cảnh gửi đến. Anh hỏi cô đang ở đâu. Chỉ trong vài giây, Thịnh Đằng Vi đã đoán được chắc là Thịnh Bội Già nhờ anh hỏi. Lúc này, Thịnh Bội Già và Tạ Văn Uyên hẳn đang ở nhà Kỳ Cảnh dự sinh nhật Kỳ An Lâm. Ban đầu cô định không trả lời, nhưng sau một hồi do dự, vẫn gửi lại một tin nhắn, nhờ Kỳ Cảnh chuyển lời chúc sinh nhật vui vẻ đến Kỳ An Lâm. Kỳ Cảnh đặt ly rượu vang xuống, thấy màn hình điện thoại sáng lên, hơi nhướng mày rồi cầm lên xem. Thịnh Bội Già ngồi đối diện, thấy anh cầm điện thoại lên liền vội hỏi: “Thế nào Tiểu Cảnh, Vi Vi có nói nó đang ở đâu không?” Giọng bà tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay cầm đũa vẫn không tự chủ siết chặt. Kỳ Cảnh lắc đầu nhẹ: “Em ấy không nói, chỉ nhờ cháu chuyển lời chúc sinh nhật cho ba cháu thôi.” Anh không hề nói dối, hoàn toàn nói đúng sự thật. Tay Thịnh Bội Già khựng lại, miếng cá vừa gắp lên rơi trở xuống. Bà nói: “Cháu hỏi lại đi, biết đâu có thể biết được chút gì đó.” Kỳ Cảnh gật đầu, gõ thêm một dòng tin nhắn nữa, nhưng lần này chờ mãi vẫn không thấy Thịnh Đằng Vi hồi âm. Khi bữa cơm gần xong, cả nhóm chuyển sang phòng trà uống trà và trò chuyện. Kỳ An Lâm nói xong một chủ đề với người bạn, thấy Thịnh Bội Già vẫn cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, không khỏi lên tiếng: “Bội Già này, theo tôi thấy, cô cứ để cho Đằng Vi yên tĩnh suy nghĩ một mình đi. Cô cứ thế này, nó chỉ càng phản kháng thôi, ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con.” Có người phụ họa: “Tôi thấy lão Kỳ nói có lý lắm, tạm thời cho nó không gian đi, nghĩ thông suốt thế nào cũng về thôi.” Những người còn lại cũng lần lượt góp lời khuyên bà nên nhẹ nhàng, đừng ép quá chặt. Thịnh Bội Già không đáp ngay, bà tắt điện thoại, nhấp một ngụm trà rồi mới nói: “Tôi làm vậy là vì tốt cho nó. Nếu ngay cả chuyện nhỏ thế này mà nó còn không hiểu, sau này tôi làm sao yên tâm giao công ty cho nó được.” Có người không nhịn được, chen vào: “Nó chưa từng tiếp xúc công việc ở công ty chị, tương lai làm sao có thể xử lý tốt chứ?” Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Im lặng một hồi, Kỳ An Lâm đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo: “Uống trà đi, đừng bàn chuyện gia đình nữa, nói chuyện khác đi.” Mọi người đều hiểu ý, nhanh chóng chuyển sang các đề tài khác, làm không khí trở nên sôi nổi trở lại. Chỉ có mình Thịnh Bội Già, khuôn mặt trầm tĩnh, không nói một lời, cứ nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.