🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“…” Trì Hoài Dã không nhịn được đánh nhẹ vào đầu anh ta một cái. “Mau lên lầu đi.” Chu Thanh ôm đầu, mắt tròn xoe nhìn xuống tấm thảm lông, như thể muốn nhìn xuyên qua nó vậy. Anh ta lí nhí: “Chơi hoang dã ghê, nếu tôi về sớm hơn một chút thì có khi được xem live luôn đấy” Trong đầu anh ta đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng nóng bỏng ấy, hình dung hai người quấn quýt bên nhau trên chiếc sofa trong căn phòng khách mờ ảo, khung cảnh đó thật… Trì Hoài Dã lười tranh cãi với anh ta, chỉ ra hiệu cho anh ta quay đi. Sau đó anh nhặt tấm thảm lông lên, che đi chiếc áo ngực đen bên trong chiếc áo sườn xám. Khi đi ngang qua Chu Thanh, anh khó chịu đẩy anh ta một cái rồi nhanh chóng lên lầu hai. “Ê, sao lại thẹn quá hoá giận đẩy người ta thế?” Chu Thanh lẩm bẩm với bóng lưng Trì Hoài Dã đang xa dần. Anh ta cầm lon nước ngọt còn dở, ngửa cổ uống một hơi hết sạch rồi thong thả leo lên lầu hai. Khi Trì Hoài Dã trở lại phòng ngủ chính, căn phòng không còn tối om nữa. Thịnh Đằng Vi đã thắp ngọn nến thơm dừa trên đầu giường từ lúc anh xuống lầu. Thấy cửa phòng hé mở, cô khẽ ngẩng đầu: “Sao xuống lâu thế?” Trì Hoài Dã đóng cửa lại, bước đến bên chiếc sofa nhỏ, đặt chiếc áo sườn xám và áo ngực xuống. “Em đoán đúng rồi, Chu Thanh về rồi.” Vừa nói anh vừa ***** áo, kéo chăn lên giường và từ phía sau ôm lấy eo thon của Thịnh Đằng Vi. “…” Thịnh Đằng Vi xoay người lại nhìn anh. “Vậy anh ta thấy được à?” Trì Hoài Dã định giấu cô, nói là không, nhưng nghĩ đến vẻ mặt không đáng tin của Chu Thanh, anh vẫn thấy không ổn. So với việc để Chu Thanh vô tình tiết lộ sau này làm cô xấu hổ, thà nói thật ngay bây giờ còn hơn. Anh gác cằm lên hõm vai Thịnh Đằng Vi, hơi thở phả vào tai cô: “Chưa kịp dọn, cậu ta thấy được một chút.” Thịnh Đằng Vi đơ người, đúng là sợ gì đến nấy. Chẳng phải đây chính là “Định luật Murphy” sao? Cô bỗng thấy hơi bực, dùng khuỷu tay huých nhẹ Trì Hoài Dã phía sau: “Em đã bảo anh xuống lấy nhanh rồi, cứ kéo dài, giờ thì hay rồi.” Trì Hoài Dã khẽ cười, ôm cô chặt hơn: “Sợ điều gì thì điều đó sẽ đến.” Thịnh Đằng Vi hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lời anh. Trì Hoài Dã có cách làm cô mở miệng. Anh cọ cọ vào cổ cô, đôi môi lạnh mỏng áp lên làn da mịn màng, khẽ mút nhẹ. Thịnh Đằng Vi lập tức mềm nhũn cả người, vội vàng vùng vẫy vài cái. Trì Hoài Dã không buông tha, cứ đuổi theo hôn mút, mãi đến khi cô van xin bằng giọng ngọt ngào mới chịu dừng lại. “Đừng nháo nữa, mai xuống giường không nổi mất.” Thịnh Đằng Vi dỗi. Cô yếu đuối nhất trước chiêu này của anh, cứ tiếp tục thế này thì có lẽ sẽ lại cuốn vào cơn sóng tình. Trì Hoài Dã cong môi: “Đã bảo em nên tập luyện nhiều vào.” Thịnh Đằng Vi đẩy anh ra, vừa bực vừa buồn cười, phản bác: “Em tập yoga làm sao so được với anh tập tạ chứ, thế này không phải là bắt nạt em sao?” Trì Hoài Dã kéo cô về, ôm chặt hơn, cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô, lại bắt đầu trêu chọc: “Anh bắt nạt em sao? Sao anh nhớ lúc nãy là em…” “Dừng lại!” Thịnh Đằng Vi vội ngắt lời. “Em mệt rồi, ngủ thôi.” Trì Hoài Dã lại bật cười thành tiếng, đây là không biết lần thứ mấy anh cười trong đêm nay rồi. Thật sự thấy Thịnh Đằng Vi như vậy quá đáng yêu, làm anh không nhịn được muốn trêu cô. Sau khi chúc cô ngủ ngon, anh đứng dậy thổi tắt ngọn nến thơm trên đầu giường, rồi nằm xuống ôm cô vào lòng. Anh còn thêm một câu: “Sau này em cũng sẽ sống hạnh phúc.” Trong đêm sâu, họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Thịnh Bội Già đã nhiều ngày liên lạc không được với Thịnh Đằng Vi. Nhờ Kỳ Cảnh hỏi giúp mấy lần nhưng kết quả đều là không biết, điều này khiến bà tức giận không thôi. Ban đầu bà còn nghĩ nhờ Kỳ Cảnh hẹn Thịnh Đằng Vi ra ăn cơm, như vậy bà có thể mai phục, gặp được rồi đưa cô về. Nhưng Thịnh Đằng Vi dường như đã quyết tâm, không muốn để ai biết mình ở đâu, ngay cả với dì Mai, cô cũng chưa từng tiết lộ nửa lời. Nhưng Thịnh Bội Già không biết là, dù dì Mai có biết Thịnh Đằng Vi ở đâu, bà ấy cũng sẽ không nói cho bà nếu không có sự đồng ý của Thịnh Đằng Vi. Không ít đồ nội thất trong biệt thự phương Tây đã được thay mới, tất cả đều vì Thịnh Bội Già không kiểm soát được cảm xúc khi tức giận, động một tí là ném đồ. Đến sau này hành động này mới tạm ngừng. Mấy ngày gần đây, vì chuyện của công ty, Tạ Văn Uyên đi công tác liên tục. Mỗi ngày ông ta và Thịnh Bội Già chỉ nói chuyện điện thoại trước khi ngủ, trao đổi vài công việc của công ty rồi kết thúc. “Được rồi, anh cứ để phòng tài vụ chi ngân sách đi, dạo này em không có tinh thần quản mấy việc này, anh tự xem xét mà làm.” Thịnh Bội Già ngồi trước gương trang điểm, thờ ơ thoa kem dưỡng cổ, nói với Tạ Văn Uyên đầu dây bên kia. Tạ Văn Uyên đáp: “Vậy được, sáng mai anh nói với phòng tài vụ một tiếng. Em nghỉ ngơi sớm đi, chiều ngày kia anh về.” Thịnh Bội Già ậm ừ cho có lệ rồi cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Tạ Văn Uyên ném điện thoại sang một bên, xoa xoa giữa mày, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ sát đất, thở dài một hơi. Anh xoay người, môi vẽ nên nụ cười nhạt, nới lỏng cà vạt rồi ngả người xuống chiếc giường êm ái. Gần tháng 12, thời tiết Yên Thành càng thêm giá lạnh. Trên những con phố cao tầng, người đi đường đều khoác áo gió, nhưng trong những con hẻm cổ cuối phố, không khí đón Tết vẫn nồng đậm, người người tấp nập. Thịnh Đằng Vi chỉ mang theo một ít dụng cụ thêu thùa, máy may và một số đồ vật khác cô chưa mang ra, vải vóc phụ liệu cũng cần phải mua mới. Có vài bộ trang phục cần hoãn lại mới có thể giao. Cô thương lượng với khách hàng một hồi, cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Về tiền bạc đã thỏa thuận xong, cô nói chỉ lấy bảy thành. Khi tâm trạng đã ổn định, cô hỏi Trì Hoài Dã có thể đi mua sắm với cô không. Trì Hoài Dã đáp: “Vi Vi đã mở lời thì dù không rảnh cũng phải rảnh.” Những viên đá xanh trên phố cổ chất chồng dấu tích thời gian, đây là nơi thể hiện rõ nhất không khí của Yên Thành. Thịnh Đằng Vi và Trì Hoài Dã đan tay nhau, sánh vai dọc theo con hẻm, ghé qua vài cửa hàng mới mua đủ đồ cần thiết. Sau khi xếp hết đồ vào cốp xe và đóng cửa lại, anh tiện miệng hỏi: “Sao em lại muốn may sườn xám?” Thịnh Đằng Vi đáp: “Cũng không có gì đặc biệt, ban đầu là vì bà ngoại em, sau đó tự mình tiếp xúc rồi thật sự thích.” Thịnh Đằng Vi thẫn thờ một lúc, cô nghĩ, nếu không tiếp xúc với áo sườn xám, có lẽ bây giờ cô đã theo ý Thịnh Bội Già, đi tiếp xúc Đằng Già rồi. Trì Hoài Dã nắm tay cô, tiếp tục đi về phía bên kia con hẻm. Anh cười hỏi: “Chỉ vì lý do đó thôi sao?” Thịnh Đằng Vi gật đầu: “Ừm, chủ yếu là vì bà ngoại em.” Hai người vừa nói chuyện vừa chuyển sang đề tài khác, rất nhanh đã hòa vào dòng người tấp nập với không khí Tết đậm đà. Không có gì muốn mua, chỉ đơn giản là muốn đi dạo, tận hưởng cảm giác của đôi tình nhân nhỏ dạo phố. Đi dọc theo con hẻm lát đá xanh đến tận cuối, Thịnh Đằng Vi dừng bước, ngước nhìn biển hiệu của một cửa hàng trước mặt, trên đó viết “Bánh hoa tươi nhà Quan”. Trì Hoài Dã theo ánh mắt cô nhìn sang, hỏi: “Muốn ăn không?” Thịnh Đằng Vi do dự một chút, rồi lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía đám đông đang xếp hàng chờ mua bánh: “Thôi, đông người quá.” Cô chỉ là ngửi thấy mùi thơm, hơi thèm thôi. Nhưng nhìn cái hàng người đó, nghĩ lại thấy thôi vậy, là người địa phương, bình thường cô vẫn có thể ăn bánh hoa tươi này mà. Trì Hoài Dã nhìn một lúc, nói: “Đa phần là khách du lịch, nhưng nếu em muốn ăn, anh mua cho em.” Thịnh Đằng Vi vẫn định nói thôi, nhưng Trì Hoài Dã đã kịp ngăn lại. Anh cười bóp nhẹ tay cô: “Nhanh thôi, anh có cách, đợi anh một lát.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.