Trì Hoài Dã thực sự chỉ để cô đợi một lát rồi quay lại với bánh và hoa tươi trong tay. “Mau ăn khi còn nóng.” Anh đưa hộp bánh và bó hoa được gói cẩn thận cho Thịnh Đằng Vi. Cô ngạc nhiên nhìn món quà rồi ngước mắt nhìn anh. “Anh đúng là tinh quái thật, gọi người trợ lý số một đi mua cùng phải không?” Thịnh Đằng Vi bật cười, đón lấy bánh và hoa từ tay Trì Hoài Dã. Anh chỉ mỉm cười nhìn cô, không nói gì. Thịnh Đằng Vi cắn một miếng bánh, vị bánh mềm ngọt lan tỏa trong miệng cùng hương thơm của hoa hồng. Ừm, cô thấy hài lòng. “Ngon không?” Trì Hoài Dã thấy khóe môi cô cong lên, dịu dàng hỏi. Thịnh Đằng Vi gật đầu: “Ngon lắm, không ngấy chút nào. Anh có muốn ăn thử một miếng không?” Vừa nói cô vừa đưa chiếc bánh về phía anh. “Không cần đâu, em ăn đi.” Trì Hoài Dã cười, đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều, “Em muốn đi dạo đâu nữa không?” Thịnh Đằng Vi nuốt miếng bánh trong miệng, định trả lời thì một giọng nữ quen thuộc vang lên trước. “Vi Vi?” Giọng Tô Úc có vẻ không chắc chắn. Thịnh Đằng Vi quay đầu lại theo tiếng gọi, thấy Tô Úc đang kéo tay Thẩm Diễn đi về phía họ. Thẩm Diễn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, trong khi Tô Úc thì đang cong mắt cười, rõ ràng tâm trạng cô ấy đang rất tốt. Thịnh Đằng Vi ngạc nhiên: “Thật trùng hợp quá,cô Tô.” “Quên rồi sao, cứ gọi em là Tô Úc là được,” Tô Úc cười nói. Thịnh Đằng Vi cũng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790318/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.