Vì một tình huống dở khóc dở cười, Trì Hoài Dã nhất quyết phải nghe được lời thú nhận ghen tuông từ miệng Thịnh Đằng Vi. Dưới những màn “ép buộc” kỳ lạ của anh, cuối cùng Thịnh Đằng Vi đành phải đầu hàng, thừa nhận rằng mình đã ghen. Gã đàn ông ranh mãnh này cuối cùng mới tỏ vẻ hài lòng. Khi lý trí đã trở lại, Thịnh Đằng Vi đẩy nhẹ vai anh, giọng mềm mại nhắc nhở: “Em xin anh đấy, lên lầu đi. Nếu lát nữa Chu Thanh về thì sao?” Hôm trước chiếc váy sườn xám và áo ngực của cô đã bị Chu Thanh trông thấy, nếu hôm nay lại để anh ta bắt gặp tình huống này, có lẽ sau này gặp mặt cô sẽ phải che mặt mà đi. Trì Hoài Dã cười khẽ bên tai cô, rồi với tay lấy điện thoại đặt gần đó, nhắn tin cho Chu Thanh. Thịnh Đằng Vi vẫn lo lắng: “Nhỡ anh ấy không thấy điện thoại thì sao?” Trì Hoài Dã bất đắc dĩ cười, để trấn an cô, anh trực tiếp gọi điện cho Chu Thanh. Anh nói thẳng với Chu Thanh rằng lúc này tốt nhất đừng về, không thì toàn bộ đồ đạc sẽ được chuyển về căn phòng phong cách Syria của cậu ta. Ban đầu Chu Thanh còn ngơ ngác, nhưng chỉ vài giây sau đã hiểu ra – có lẽ bên kia đang bận rộn làm “chuyện lớn”. Sau khi cúp máy, Trì Hoài Dã đặt điện thoại xuống, nhướng mày cười nhìn Thịnh Đằng Vi: “Giờ em yên tâm chưa?” Thịnh Đằng Vi buồn cười nhìn chuỗi hành động của anh, thầm nghĩ quả nhiên đàn ông trong những chuyện này sẽ không dễ dàng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790321/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.