🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sang tháng 11. Tối hôm trước khi về Hải Thành, Tô Úc và Thẩm Diễn còn ghé qua “ăn bám” một bữa ở nhà Trì Hoài Dã. Nói là ăn bám nhưng thật ra Thẩm Diễn cũng phụ giúp nấu được một nửa số món, trong khi hai cô gái ngồi trong phòng khách nhâm nhi trà và tán gẫu. Trong lúc ăn, Tô Úc nhiều lần lén nhìn Trì Hoài Dã, tất cả đều bị Thẩm Diễn bắt được. Anh thầm hừ lạnh, làm như không biết gì và tiếp tục gắp đồ ăn. Thực ra trong lòng đang tính toán tối nay về nhà sẽ “dạy dỗ” bà xã thế nào. Biết vợ mình thích ngắm trai đẹp, đại diện cho hội mê trai, nhưng anh còn đang ngồi đây mà cô nàng chẳng thèm để ý gì đến anh. Ăn xong, lúc chuẩn bị về, Thẩm Diễn còn không quên liếc Trì Hoài Dã một cái, ánh mắt mang ý khiêu khích. Trì Hoài Dã cũng nhìn lại anh ta, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi thoáng nụ cười nhạt. Cuộc đấu mắt âm thầm này rơi vào mắt Thịnh Đằng Vi, nhưng cô không hiểu nguyên do. Sau khi tiễn Tô Úc và Thẩm Diễn về, Thịnh Đằng Vi nhận được điện thoại của Lê Sanh. Cô ấy nói dạo này bận quá, không có thời gian gặp mặt, hôm nay vừa hay rảnh, hỏi Thịnh Đằng Vi có muốn ra ngoài uống trà tối không. Thịnh Đằng Vi đương nhiên đồng ý. Lê Sanh hẹn ở một quán không xa đường Cư Viên. Trì Hoài Dã không yên tâm để Thịnh Đằng Vi tự lái xe đi, nên viện cớ rằng mình tiện đường, muốn đến gần đó đánh bóng với Hà Húc Đông. Trước khi xuống xe, Trì Hoài Dã đòi một nụ hôn. Trước mặt anh, Thịnh Đằng Vi chỉ như một chú thỏ trắng nhỏ. Cô tưởng anh chỉ hôn nhẹ, nào ngờ anh suýt “xóa” luôn cả son môi của cô. “Lát nữa về nhớ gọi điện cho anh, anh qua đón.” Trì Hoài Dã lưu luyến hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm. Thịnh Đằng Vi “ừm” một tiếng. Sau đó cô mở gương trên ghế phụ, lấy khăn giấy lau vết son còn sót lại, rồi lấy son trong túi tô lại như chưa có gì xảy ra. “Em còn có hẹn, lần sau anh kiềm chế một chút đi.” Sau khi đóng cửa xe, Thịnh Đằng Vi không quên trách móc anh một câu. Trì Hoài Dã chỉ cười không đáp. Lần sau còn dám hơn nữa ấy chứ. … Tối nay Lê Sanh không để Thịnh Đằng Vi đợi lâu. Cô ấy đến sớm mười lăm phút, thấy Thịnh Đằng Vi xuất hiện ở cửa nhà hàng liền vẫy tay ra hiệu vị trí của mình. Thời tiết đã se lạnh, tối nay Thịnh Đằng Vi mặc áo khoác gió màu kem, bên trong không phải sườn xám như thường lệ mà là một chiếc váy ôm màu kaki dệt kim. Tổng thể trông vừa dịu dàng vừa sang trọng, không kém phần thời thượng. Cô ngồi xuống đối diện Lê Sanh. Lê Sanh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi tấm tắc: “Quen thấy cậu mặc sườn xám, đột nhiên đổi phong cách thế này, thật khó thích nghi.” Thịnh Đằng Vi buồn cười nhìn cô bạn: “Tại cậu ít gặp tớ thôi.” Lê Sanh cúi người rót cho cô một tách trà hoa nóng, rồi cũng rót cho mình một tách. Sau đó đặt ấm trà xuống, nâng tách trà lên uống một ngụm. Thịnh Đằng Vi cũng nâng tách trà lên nhấp một ngụm, chờ đợi Lê Sanh nói tiếp Lê Sanh đặt tách trà xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Lần này cậu thật sự không định về nhà sao? Cứ ở mãi chỗ người yêu như vậy à?” Thịnh Đằng Vi đoán được cô ấy sẽ nhắc đến chuyện này. Cô gật đầu, nụ cười thoáng tắt đi. “Về nhà cũng chỉ thêm mâu thuẫn, chi bằng tạm thời ai ở chỗ nấy, đợi mẹ tớ nghĩ thông rồi tính sau.” Giọng cô nghe có phần lạnh nhạt. Lê Sanh nhìn cô, thở dài nhẹ: “Mẹ cậu cũng thật… Cậu đã lớn thế này rồi mà vẫn muốn quản cả chuyện cậu qua lại với ai. Cái gì cũng không được trái ý bà ấy. Nói thẳng ra, mẹ cậu coi cậu như con rối vậy, muốn bắt cậu làm gì thì làm.” Thịnh Đằng Vi cúi mắt, tay nắm tách trà hơi chặt, im lặng một lúc mới chậm rãi lên tiếng: “Bao nhiêu năm nay, nhiều lúc tớ như đã chai lì với cách mẹ đối xử với tớ rồi. Không phải tớ chưa từng nghĩ đến chống đối, cậu biết đấy, mỗi lần mẹ đều dùng cách nào đó để ép tớ phải thỏa hiệp.” Nghe vậy, Lê Sanh nhíu mày, vẻ bất đắc dĩ. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bưng lên một phần bánh kem. Lê Sanh hất cằm, ra hiệu đặt về phía Thịnh Đằng Vi. Sau khi nhân viên đi khỏi, Lê Sanh nói: “Bánh kem hoa hồng khô này là món signature của quán, không ngọt lắm đâu, cậu thử xem. Chắc hợp khẩu vị của cậu.” Thực ra Thịnh Đằng Vi không có hứng ăn uống gì, nhưng không nỡ phụ lòng Lê Sanh nên vẫn cầm thìa xúc một miếng bỏ vào miệng. Vị bánh không tệ, đúng là không quá ngọt, còn có chút đắng nhẹ. “Vị cũng được.” Thịnh Đằng Vi gật đầu, tỏ ý tán thành món bánh kem hoa hồng khô này. Lê Sanh thu ánh mắt từ chiếc bánh, dừng lại trên mặt Thịnh Đằng Vi: “Tớ nhớ trước đây quan hệ của cậu với mẹ đâu đến nỗi tệ thế này. Sao dạo gần đây lại căng thẳng nhanh vậy?” Lê Sanh thực sự khó hiểu. Thịnh Đằng Vi cười chua chát: “Có lẽ từ sau khi mẹ kết hôn với Tạ Văn Uyên, đặc biệt là sau khi ông ta dọn vào nhà.Tớ không thể vượt qua được cửa ải trong lòng, không làm được chuyện chúc phúc cho mẹ tớ.” Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nói thật, thời gian gần đây tớ sống rất vui vẻ, không còn cảm giác ngột ngạt muốn chết như trước nữa.Mấy ngày nay, tớ không cần dùng rượu để ngủ nữa. Ở chỗ anh ấy, mỗi đêm tớ đều ngủ rất ngon.” Lê Sanh nhíu mày. Cô ấy vẫn luôn biết Thịnh Đằng Vi khó ngủ, đặc biệt là thời gian trước. Vì chuyện Thịnh Bội Già và Tạ Văn Uyên, Thịnh Đằng Vi càng khó ngủ hơn, nhiều lần nhân lúc mẹ không có nhà đã rủ Lê Sanh ra ngoài uống rượu. Giờ nghe Thịnh Đằng Vi nói dạo gần đây ngủ ngon, trong lòng Lê Sanh không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Cô ấy xót xa cho Thịnh Đằng Vi. Nghĩ vậy, Lê Sanh kéo ghế lại gần Thịnh Đằng Vi, duỗi tay ôm lấy cô: “Ngủ được là tốt rồi, chứng tỏ Trì Hoài Dã làm cậu cảm thấy an tâm, đây là chuyện đáng mừng.” Việc Thịnh Đằng Vi không phải dựa vào rượu để ngủ, đối với Lê Sanh mà nói, cũng là điều tốt. Ít ra cơ thể bạn mình sẽ bớt tổn thương. Thịnh Đằng Vi nghiêng đầu cúi mắt nhìn Lê Sanh đang ôm mình, cười đáp: “Sao thế, cậu sợ tớ lại kéo cậu đi uống rượu à?” Khác hẳn với vẻ buồn rầu ban nãy, giọng Thịnh Đằng Vi đột nhiên thay đổi, mang chút ý trêu đùa. Lê Sanh ngẩng đầu, tiếp lời: “Đúng vậy, sợ cậu lại lôi tớ đi quán bar uống rượu. Mà bạn trai cậu cứ đến đón, nhìn mà tớ ghen tị đỏ cả mắt.” Hai người nói vài câu chuyện phiếm, không khí nặng nề lúc nãy cũng tan đi. Thịnh Đằng Vi lại cho thêm miếng bánh vào miệng, uống ngụm trà, bỗng nhớ ra điều gì đó nên hỏi: “À phải rồi, cậu với Khương Dật dạo này thế nào?” Lê Sanh: “Còn thế nào nữa, như cũ thôi, không có gì khác.” Thịnh Đằng Vi hỏi: “Lần trước cậu không phải nói bố mẹ anh ta đến Yên Thành sao? Gặp gỡ thế nào rồi?” Lê Sanh suy nghĩ một lúc: “Lần đầu gặp cảm giác cũng tốt. Mẹ anh ấy rất nhiệt tình, bố anh ấy thì… có vẻ như gì cũng nghe theo vợ, tính tình điềm đạm, không nói nhiều.” Mới tiếp xúc một lần, cảm giác cụ thể cô cũng nói không rõ, dù sao không có gì khó chịu, còn về sau thế nào thì phải xem thời gian. Thịnh Đằng Vi hỏi thêm một câu, Tết này có thật sự định về nhà Khương Dật không. Lê Sanh nói hiện tại đã hẹn như vậy, nếu không có gì thay đổi thì sang năm sẽ tính chuyện cưới xin. Thịnh Đằng Vi không nói gì thêm. Dù sao nếu Lê Sanh đã thực sự quyết định tiến thêm bước đó, cô cũng chỉ có thể âm thầm chúc phúc. Nếu Khương Dật thực sự không đáng tin cậy, cô nhất định sẽ giúp Lê Sanh đòi lại công bằng. Trà trong tách đã hết, Thịnh Đằng Vi tự rót thêm một tách, nâng lên nhấp vài ngụm rồi đặt xuống bàn. Ánh mắt vô tình dừng lại ở ngón tay Lê Sanh, giữa mày hiện lên chút nghi hoặc: “Sao không thấy cậu đeo nhẫn?” Lê Sanh ngẩn người, rồi hiểu Thịnh Đằng Vi đang nói đến chiếc nhẫn cầu hôn Khương Dật tặng, vô thức sờ vào tay mình. Cô cười nói: “Cái nhẫn cầu hôn đó Khương Dật mua lớn hơn một size, đeo vào dễ tuột lắm, nên tớ không đeo.” Thịnh Đằng Vi trong lòng hơi giật mình, đôi mày đẹp nhíu lại: “Mua nhẫn cầu hôn mà có thể mua nhầm size của cậu sao? Nghe có hơi kỳ quặc không?” Lê Sanh tâm tính rộng rãi, cô cười: “Anh ấy cũng chưa đo size, cứ thế đi mua thôi.” Thịnh Đằng Vi bỗng cảm thấy bất an, cô tốt bụng nhắc nhở Lê Sanh: “Có khi nào chiếc nhẫn đó không phải là…” Câu nói còn lại cô không nói ra. Tuy câu chưa nói hết, nhưng Lê Sanh vẫn hiểu Thịnh Đằng Vi định nói gì. Tim cô như thắt lại trong thoáng chốc. Nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, cô cúi mắt nhìn tay mình, vô thức nắm chặt: “Chắc không thể nào đâu, nếu thật sự như vậy, anh ấy đã không để bố mẹ đến gặp tớ, điều đó không hợp lý.” Lê Sanh nói xong, cầm thìa xúc miếng bánh bỏ vào miệng, hương vị dường như không còn ngọt như lúc đầu nữa. Thịnh Đằng Vi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nuốt những lời khó nghe vào trong, chỉ nói: “Cậu cũng nên để ý một chút, về nhà quan sát hành động của anh ta xem có gì bất thường không.” Thịnh Đằng Vi luôn cảm thấy có gì đó không ổn với Khương Dật, không nói được tại sao, có lẽ chỉ là trực giác, nhưng cô cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của Lê Sanh. Biết đâu hai người họ thật sự có thể hàn gắn, vậy thì cô chẳng phải thành người xấu sao. Lê Sanh gật đầu, lại cho thêm miếng bánh vào miệng, vẫn cảm thấy không ngọt bằng lúc đầu. Uống trà tối được hơn một tiếng, khi chuẩn bị về, Lê Sanh nhận được điện thoại của Khương Dật. Anh ta nói vừa đi ngang qua gần đó, hỏi cô có về nhà không, nếu chưa về thì anh ta sẽ đến đón. Lê Sanh nói chưa về, bảo anh ta có thể qua. Bên này Thịnh Đằng Vi cũng nhắn tin cho Trì Hoài Dã, nói mình sắp xong. Trì Hoài Dã gần như trả lời ngay lập tức, bảo đang đi đến, còn gửi kèm một tấm ảnh chụp ở câu lạc bộ chơi bóng. Thịnh Đằng Vi click mở ảnh nhìn qua, khóe môi không kìm được nở nụ cười. Lê Sanh thấy vậy liền hỏi: “Có chuyện gì vui thế, chia sẻ cho tớ nghe đi” Thịnh Đằng Vi lắc đầu: “Không có gì.” Cô dám nói ra thì chắc chắn Lê Sanh sẽ chọc ghẹo cô vài câu, kiểu như nói cô yêu đương sến súa các thứ. Khoảng mười phút sau, Khương Dật lại gọi điện đến. Lê Sanh bật loa ngoài: “Đến rồi à?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Khương Dật: “Em yêu, anh đang ở cửa, em ra đi, không tìm được chỗ đỗ xe.” Lê Sanh: “Vậy anh đợi chút, em ra ngay.” Sau khi cúp máy, Lê Sanh lấy túi xách, nhìn Thịnh Đằng Vi bất lực than thở: “Tớ thật sự không biết nói gì về thói lười tìm chỗ đỗ xe của anh ấy nữa. Thực ra vào cổng một chút thôi, tìm chỗ đỗ rất nhanh mà người ta cũng không thu phí.” Thịnh Đằng Vi chỉ cười, không đáp lại. Khi hai người sóng vai ra đến cửa nhà hàng, xe của Trì Hoài Dã vừa đỗ lại. Cửa sổ xe hạ xuống, Lê Sanh chào Trì Hoài Dã trước, nói vài câu với Thịnh Đằng Vi rồi xách váy đi tìm xe của Khương Dật. Khi Lê Sanh tìm thấy xe Khương Dật, anh ta đang đứng bên ngoài hút thuốc. Thấy Lê Sanh đến gần, vội vàng ném điếu thuốc xuống đất dập tắt, nhặt lên vứt vào thùng rác, rồi tiến về phía cô. Lê Sanh tưởng anh sẽ như mọi khi, ngồi trong xe hút thuốc đợi cô lên xe. Nào ngờ Khương Dật lại trực tiếp tiến lại ôm cô vào lòng. Cô sững người, để mặc anh ôm. Khương Dật hôn lên trán cô, rồi từng chút một di chuyển xuống, hôn lên môi cô, chỉ lướt qua rồi rụt lại. “Khương Dật…” Lê Sanh ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gọi. Khương Dật đưa tay nâng mặt cô lên, xoa nhẹ, rồi dịu dàng nói: “Đừng nghĩ nhiều, chỉ là đột nhiên muốn ôm em thôi.” Giọng anh quá nghiêm túc, như thể thật sự chỉ đơn thuần muốn ôm cô, không có ý gì khác. Lòng Lê Sanh hơi xao động. Khương Dật lúc này giống hệt như hồi mới yêu, cũng dịu dàng như vậy. Cũng vẫn thích ôm cô giữa đường như vậy. Nhưng… cô cứ cảm thấy bây giờ khác với trước kia, mà lại không nói được khác ở đâu. “Đi thôi, về nhà.” Khương Dật nắm tay Lê Sanh, dẫn cô đến ghế phụ, mở cửa xe. Đợi cô lên xe xong, anh mới vòng qua ghế lái. Xe vừa mới khởi động, Lê Sanh không nhịn được nữa, cuối cùng vẫn hỏi về chuyện chiếc nhẫn. Khi hỏi, cô vẫn chăm chú nhìn mặt Khương Dật, cố tìm xem có dấu hiệu gì bất thường không. Nhưng Khương Dật không hề tỏ ra hoảng hốt, trên mặt chỉ có một nụ cười nhạt. Một tay anh cầm vô lăng, tay kia nắm lấy tay Lê Sanh. Vẫn dịu dàng nói: “Không phải đã nói với em rồi sao? Lúc đó anh đi ngang qua cửa hàng trang sức, bỗng nhiên muốn mua nhẫn cầu hôn cho em. Lỗi tại anh, miêu tả size cho nhân viên cửa hàng không chính xác. Giá như biết trước thì đã lén đo tay em lúc em ngủ rồi.” Lê Sanh định mở miệng thì Khương Dật lại nói thêm: “Em lại nghĩ nhiều rồi” Lê Sanh im lặng, vài giây sau, cô chuyển đề tài, cố tỏ ra nhẹ nhàng: “Điện thoại của anh khi nào em mới được xem thoải mái đây, vẫn không tiện sao?” Khương Dật vẫn nắm tay cô không buông, anh cũng im lặng một lúc mới trả lời câu hỏi của Lê Sanh. “Điện thoại có nhiều chuyện riêng tư, không phải anh không muốn cho em xem. Ví dụ như những tin nhắn công việc với đồng nghiệp, hay những câu đùa giỡn với anh em bạn bè. Có những câu chỉ là nói đùa thôi, anh sợ em xem rồi lại suy nghĩ lung tung. Người ta vẫn nói xem điện thoại của người khác cũng như xem thấy dáng vẻ ***** của người đó vậy, em thật sự nhất định phải xem sao?” Câu nói này khiến Lê Sanh bật cười, không chút suy nghĩ, cô rút tay về, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng lạnh nhạt: “Nói nhiều như vậy, thực ra anh chỉ là không muốn cho em xem thôi. Em cũng đâu phải nhất định phải xem điện thoại của anh, chỉ là mỗi lần anh đều cẩn thận quá, em không nhịn được muốn xem, cứ cảm thấy anh có điều gì đó giấu giếm.” Khương Dật nghiêng đầu liếc nhìn cô, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh thở dài. Im lặng vài giây, anh nói: “Em yêu, em đang muốn cãi nhau sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.