Lê Sanh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí không chớp mắt khi Khương Dật nói chuyện. Anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nắm chặt vô lăng hơn một chút. Cô không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Chỉ thấy mệt mỏi trong lòng, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa. Thực ra cô chỉ muốn thử thôi, đã đoán được Khương Dật sẽ trả lời như vậy, nói tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chuyện tình cảm của họ đến giờ vẫn chưa tiến đến chuyện cưới xin, mọi thứ cứ phát triển một cách tự nhiên. Mối quan hệ của họ cũng giống bao cặp đôi khác thôi – chia tay rồi lại về bên nhau, bình thường đến không thể bình thường hơn. Như thể ông trời trêu ngươi vậy, cứ mỗi khi tình cảm đang thăng hoa, hạnh phúc nhất thì lại có biến cố xảy ra, khiến họ mâu thuẫn, làm tổn thương nhau, rồi cuối cùng lại hòa hợp như chưa từng có chuyện gì. Nhưng cô không muốn tự lừa dối bản thân. Khương Dật thực sự đã thay đổi nhiều so với trước, sự khác biệt rất lớn. Lần này sau khi chia tay rồi quay lại, anh đối xử với cô dịu dàng hơn trước rất nhiều, luôn là người chủ động cúi đầu xin lỗi khi cãi vã, và luôn chiều theo ý cô. Chỉ là sự dịu dàng ấy, cô cảm thấy có gì đó không thực. Nhưng cũng không thể nói rõ được là vì sao. Tình cảm đúng là thứ khó giải thích. Đã rất lâu rồi, cô cũng không nói được cụ thể mình thích gì ở Khương Dật, yêu anh vì điều gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790323/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.