Trong phòng khách, Bà nội và Thịnh Đằng Vi ngồi trên chiếc sofa đã có tuổi, chuyện trò rôm rả. Ánh mắt bà lấp lánh khi nhìn Thịnh Đằng Vi, tay nắm chặt không muốn buông, như sợ cô gái sẽ biến mất nếu thả lỏng. Hai người chủ yếu nói về sườn xám truyền thống, thỉnh thoảng xen kẽ vài câu chuyện bên lề, nhưng rồi lại quay về đề tài chính. Bà thể hiện niềm đam mê thực sự với sườn xám, điều này Thịnh Đằng Vi có thể cảm nhận rõ qua những kiến thức chuyên môn mà chỉ những người trong nghề mới hiểu được. Trì Hoài Dã tựa người vào khung cửa, tay bưng rổ trái cây đã rửa sạch, khóe môi nở nụ cười khi thấy hai người trò chuyện thân thiết. Anh thảnh thơi cho một quả cherry vào miệng. Thịnh Đằng Vi thoáng thấy Trì Hoài Dã qua khóe mắt và quay sang nhìn, anh liền nháy mắt với cô. Đã bị phát hiện, anh không còn tựa cửa nữa mà bước đến đặt rổ trái cây lên bàn, mời hai người ăn rồi tiếp tục trò chuyện. Vừa ăn xong trái cây được một lúc, dì An đã đến báo có thể dùng cơm trưa. Thịnh Đằng Vi đứng dậy đỡ bà, Trì Hoài Dã đi sau, cả ba người lần lượt vào phòng ăn. Sau bữa trưa, bà nội hỏi họ có muốn ở lại qua đêm không, hay ăn tối xong sẽ về nội thành. Thịnh Đằng Vi đã dự đoán được câu hỏi này từ trước, và đã bảo Trì Hoài Dã tìm cớ từ chối, nói rằng sẽ về nội thành chứ không ở lại. Cô nghĩ lần đầu đến thăm mà ở lại qua đêm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790325/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.