Sau thời gian trở về từ biệt thự bà nội anh, Thịnh Đằng Vi dành phần lớn thời gian ở phòng ngủ chính tầng một, tập trung vào chiếc sườn xám truyền thống đang may. Suốt nhiều ngày qua, Trì Hoài Dã hầu như lúc nào cũng ở nhà bên cạnh cô, thỉnh thoảng giúp đỡ những việc lặt vặt, cố gắng góp phần đẩy nhanh tiến độ công việc của cô được chút nào hay chút đó. Đôi khi Thịnh Đằng Vi may không cẩn thận bị kim đâm vào tay, Trì Hoài Dã luôn nhíu mày đau lòng, ước gì mình biết may vá để có thể giúp cô hoàn thành công việc. Do thời hạn dự án bị kéo dài, Thịnh Đằng Vi cảm thấy áy náy với khách hàng, nên ban đêm còn thức khuya để đẩy nhanh tiến độ. Phần lớn thời gian khi làm việc quá mệt, cô gục xuống bàn định nghỉ một lát, nhưng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trì Hoài Dã trở mình nhiều lần không thấy cô bên cạnh, liền khoác áo xuống lầu tìm, và bắt gặp hình ảnh cô đang ngủ gục trên bàn làm việc. Anh vừa bất lực vừa xót xa, chỉ còn cách bước đến bế cô lên lầu hai. Trong cơn mơ màng, Thịnh Đằng Vi cảm nhận được vòng tay ôm quen thuộc, theo bản năng cuộn người vào lòng anh, tìm tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp. Trì Hoài Dã bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô, rồi anh cũng nằm xuống một cách nhẹ nhàng, theo thói quen ôm chặt lấy co. Thấm thoát đã sang năm mới. Yên Thành mùa đông thường trong trẻo, tuyết rơi chỉ là chuyện của những mùa hiếm hoi. “Tuyết xuân Giang Nam rọi thành cổ, đại tuyết bay tán loạn trên trời cao” Đến Yên Thành ngắm tuyết vào mùa đông là việc vô cùng lãng mạn, bởi cơn tuyết tiếp theo có thể là khoảnh khắc lãng mạn nhất của thành phố này, đáng tiếc là người dân nơi đây không có thời gian nhàn rỗi để thưởng thức vẻ đẹp ấy. Mùa đông ở Yên Thành, không khí mang hương vị sương giá cổ xưa, lạnh thấu xương, không khí ẩm ướt vào ban đêm khiến mỗi bước chân đều như một cuộc phiêu lưu mới. Trì Hoài Dã lo Thịnh Đằng Vi bị lạnh, nên đã cho người đến lắp đặt máy sưởi mới ở tất cả những nơi cô thường ở trong nhà. Trưa nay, khi Thịnh Đằng Vi vừa gói ghém xong trang phục giao cho nhân viên chuyển phát nhanh, thì xe của Trì Hoài Dã vừa đỗ trước cổng biệt thự. Thịnh Đằng Vi nhìn anh mở cửa xe bước xuống, ngạc nhiên rõ ràng trong ánh mắt, “Không phải nói chiều mới về sao?” Trì Hoài Dã mỉm cười, tiến đến ôm lấy cô, sau đó buông ra và đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Anh nói: “Sáng nay Chu Thanh nhắc tôi hôm nay là sinh nhật anh, họ định tối nay đến nhà nấu lẩu, mừng anh tròn 30 tuổi.” Thịnh Đằng Vi giật mình, nhẹ nhàng đẩy anh ra, hốt hoảng hỏi: “Hôm nay mồng mấy?” Trì Hoài Dã không trả lời trực tiếp, “Mồng mười một âm lịch.” Thịnh Đằng Vi khựng lại, rồi nói: “Anh cũng sinh mồng mười một à?” Cô nhấn mạnh chữ “cũng”. Trì Hoài Dã cũng khựng lại, sau đó đưa tay véo nhẹ má cô, cười hỏi: “Vậy hôm nay cũng là sinh nhật công chúa của anh sao?” Thịnh Đằng Vi gật đầu, nói đúng vậy, nếu anh không nhắc đến chuyện sinh nhật này, cô còn chẳng nhớ ra sinh nhật mình. Trì Hoài Dã ôm cô vào lòng, ***** mái tóc cô, mỉm cười dịu dàng nói: “Thật trùng hợp, sinh nhật của chúng ta cùng ngày.” Thịnh Đằng Vi cũng cười, định mở miệng đáp lại thì điện thoại trong túi áo khoác đột nhiên reo lên. Trì Hoài Dã buông cô ra, bảo cô nghe điện thoại trước, vào nhà đợi anh, còn anh đi lấy nguyên liệu nấu ăn vừa mua ở siêu thị trong cốp xe. Thịnh Đằng Vi nhìn bóng lưng anh đi về phía cốp xe, khóe môi khẽ cong lên, lấy điện thoại ra vừa nghe vừa đi vào nhà. Là điện thoại của Lê Sanh. Gọi đến chuyên để chúc mừng sinh nhật cô, hỏi tối nay cô có kế hoạch gì không, nếu không có thì đến cùng ăn mừng sinh nhật. Thịnh Đằng Vi nói với cô ấy, trùng hợp là hôm nay cũng là sinh nhật của Trì Hoài Dã, có lẽ hai người sẽ cùng nhau qua, tối nay Chu Thanh và mọi người sẽ đến nấu lẩu, hỏi cô ấy có muốn đến không. Lê Sanh đương nhiên muốn đến, trò chuyện vài câu đơn giản, hẹn giờ tối rồi cúp máy. Trì Hoài Dã xách một túi lớn đồ đi vào, Thịnh Đằng Vi đón lấy định giúp anh chia sẻ bớt, nhưng bị anh từ chối. Còn nói thêm: “Mấy món đồ này mà cũng không xách nổi thì còn tính là đàn ông gì nữa.” Thịnh Đằng Vi: “……” Tối 7 giờ rưỡi, Chu Thanh và Hà Húc Đông lần lượt đến, Lê Sanh cũng đến sau đó vài phút. Trong nhà không được trang trí đặc biệt nhiều, Trì Hoài Dã vốn định sinh nhật anh chỉ cần ăn bữa cơm đơn giản với mọi người là được, nhưng khi biết hôm nay cũng là sinh nhật của Thịnh Đằng Vi, anh đã đặc biệt đi đặt bánh kem, còn mua một ít bóng bay về trang trí sơ qua. Nếu không phải Thịnh Đằng Vi ngăn cản, có lẽ anh đã muốn trang trí nhiều hơn thế nhiều. Đây là lần *****ên Lê Sanh đến nhà Trì Hoài Dã, vào nhà xong cô đánh giá một vòng cách bài trí xung quanh, lên tiếng: “Không ngờ sếp Trì còn là người rất chú trọng, phong cách trang trí căn nhà này không tệ chút nào.” Trì Hoài Dã đang bận rộn chuẩn bị đồ nấu lẩu trong bếp, Thịnh Đằng Vi nghe tiếng ra đón Lê Sanh. Thấy Lê Sanh còn cầm theo bánh kem, Thịnh Đằng Vi nói: “Quên không nói với cậu là chiều nay Hoài Dã đã mua bánh kem rồi.” Lê Sanh đặt bánh kem lên bàn ăn, cười nói: “Vậy vừa hay, mỗi người một cái.” Trong tay cô còn cầm một hộp quà tinh xảo, đưa về phía Thịnh Đằng Vi, “Chúc mừng sinh nhật,tớ đặc biệt pha chế riêng cho cậu một loại nước hoa.” Thịnh Đằng Vi nhận lấy, mở ra trước mặt Lê Sanh, là một chai thủy tinh màu nâu có thiết kế ấn tượng, cô lập tức xịt nhẹ một chút lên tay rồi đưa lên mũi ngửi. Lê Sanh nhướng mày hỏi: “Sao, có hợp với tiêu chuẩn khứu giác của cậu không?” Thịnh Đằng Vi gật đầu nói: “Cũng được, có mùi gỗ pha với hương hoa, ừm… không nói rõ được cảm giác gì, mùi đầu ngửi tạm được, mùi sau phải đợi xem sao.” Lê Sanh cười tự tin: “Cậu yên tâm đi, mùi sau cũng sẽ là cậu thích, à đúng rồi, tớ đặt tên cho loại nước hoa này là ‘Freedom’.” Thịnh Đằng Vi: “‘Freedom’? Nghĩa là tự do sao?” Lê Sanh gật đầu: “Sở dĩ đặt tên này, là vì tớ mong cậu được tự do.” Cô không muốn thấy Thịnh Đằng Vi sống như chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, cô mong Thịnh Đằng Vi được tự do, có thể làm những gì mình muốn mà không phải e ngại, không cần phải nhân nhượng ai cả. Thịnh Đằng Vi thoáng nghẹn ngào, mím môi, sau đó đặt nước hoa xuống và tiến lên ôm Lê Sanh. Chân thành nói một tiếng cảm ơn. Lê Sanh bảo cô đừng làm trò cảm động này nữa, nhẹ nhàng đẩy cô ra, tự đi tìm Chu Thanh và mọi người trò chuyện. Không lâu sau, Hà Húc Đông giúp Trì Hoài Dã bê nồi lẩu, nguyên liệu và các thứ từ bếp ra bàn ăn. Chu Thanh từ trước đến nay vẫn là người tạo không khí, có anh ta ở đây, bầu không khí phòng ăn nhanh chóng được đẩy lên cao trào. Thịnh Đằng Vi và Trì Hoài Dã bị ép đội vương miện sinh nhật, ngồi cạnh nhau, được yêu cầu nhắm mắt ước nguyện. Trì Hoài Dã rất muốn từ chối, anh liếc mắt bắn một tia nhìn về phía Chu Thanh – kẻ xúi giục trò này. Chu Thanh giả vờ không thấy, còn hò hét giục họ mau ước nguyện thổi nến. Trì Hoài Dã đành nghiến răng nhắm mắt lại cùng Thịnh Đằng Vi ước nguyện. Hai người ăn ý thổi tắt nến cùng lúc, Lê Sanh, Chu Thanh và mọi người vỗ tay hò reo. Trì Hoài Dã vừa cởi vương miện ra, Chu Thanh đã áp sát vỗ vai anh, tò mò hỏi: “Mau nói cho anh em nghe đi, điều ước sinh nhật 30 tuổi của cậu là gì?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.