🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau Tết Nguyên Tiêu, không khí năm mới dần tan biến. Suốt mười lăm ngày liền, Thịnh Bội Già liên tục đi giao thiệp bên ngoài. Nhiều lần, bà trở về nhà trong tình trạng say xỉn, vật vờ ngã xuống sofa để dì Mai pha cho mình ly nước mật ong hoặc trà giải rượu. Sau đó, mỗi khi đi ngang qua phòng Thịnh Đằng Vi trên lầu, bà đều gõ cửa hoặc đôi khi trực tiếp mở cửa vào, chỉ để kiểm tra xem con gái có đang ở nhà an toàn hay không. Vào ngày mùng tám, mùng chín, Trì Hoài Dã từ khu Tây Giao trở về nội thành. Thịnh Đằng Vi có ghé qua nhà của anh. Cả hai dành thời gian bên nhau như những cặp đôi bình thường – ăn cơm, cuộn mình trong chăn xem phim. Và tất nhiên, họ cũng không quên những khoảnh khắc thân mật để tình cảm thêm gắn bó. Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình lặng mà ấm áp. Có lúc, Thịnh Đằng Vi cảm thấy lo sợ trước sự bình dị ấy. Cô sợ rằng một ngày nào đó, cả hai sẽ chán ngán vì cuộc sống quá đỗi nhàm chán và chia tay nhau. Nhưng Trì Hoài Dã lại nói: “Khi em cảm thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, đó chính là lúc tình yêu đích thực và cuộc sống thật sự mới bắt đầu.” Con người vốn luôn khao khát cảm giác mới mẻ, và khó lòng thoát khỏi vòng xoáy của nó. Nhưng khi cảm giác mới mẻ phai nhạt, tình yêu chân thật mới thực sự hiện rõ. Dù không thể phủ nhận rằng, cảm giác mới mẻ cũng sẽ tô điểm thêm cho tình yêu. Những lúc rảnh rỗi, Thịnh Bội Già lại tìm đến Thịnh Đằng Vi, muốn thuyết phục con gái về việc đến công ty Đằng Già làm việc. Thịnh Đằng Vi vẫn giữ nguyên lập trường như trước – từ chối thẳng thừng. Cô cũng không quên thông báo với mẹ về việc mở cửa hàng riêng bên ngoài. Thịnh Bội Già lúc đó có chút tức giận, định đập bàn nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được. Bà cố gắng bình tĩnh nói với con gái: “Mẹ biết con thích may sườn xám. Thế này nhé, con cứ giữ cửa hàng của mình, có thể đặt ở nhà hay ở đâu cũng được. Bên Đằng Già con cũng đến làm, nếu cửa hàng con bên này quá nhiều việc, mẹ sẽ bỏ tiền thuê người giúp con. Như vậy đôi bên đều có lợi…” Thịnh Đằng Vi không muốn nghe thêm, cắt ngang lời mẹ: “Mẹ đừng nói nữa, con nói rất rõ rồi – con sẽ không đến Đằng Già! Mẹ cứ tìm một cố vấn kỳ cựu để quản lý công ty là được. Con thực sự không hứng thú. Chuyện này ngày xưa mẹ đã làm một lần rồi, bây giờ còn muốn tiếp tục như vậy sao?” Khi Thịnh Đằng Vi nhắc đến chuyện cũ, Thịnh Bội Già rõ ràng sững người. “Thôi được rồi, năm mới vừa qua, con không muốn cãi với mẹ. Mẹ ra ngoài đi, con còn nhiều việc chưa làm xong.” Thịnh Đằng Vi cố nén cáu giận, đề nghị mẹ rời khỏi phòng. Lần này, Thịnh Bội Già thật sự nghe lời rời đi mà không nói thêm gì nữa. Nhìn cánh cửa đóng lại, Thịnh Đằng Vi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu năm đến giờ, lần này ở chung với Thịnh Bội Già còn tạm ổn. Mặc dù quan hệ vẫn còn căng thẳng, nhưng so với trước đây, đã tốt hơn rất nhiều. Mùa xuân năm nay ở Yên Thành đến sớm hơn năm ngoái. Tháng Ba hàng năm là mùa hoa anh đào nở rộ ở Yên Thành. Những cánh hoa phủ kín đồi núi, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp như những bức họa cuộn tròn, thu hút vô số du khách từ khắp nơi đến ngắm cảnh và chụp ảnh. Đi trên những con đường lát đá xanh, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng nói cười của những người già trong khu phố cổ và tiếng reo vui của lũ trẻ đang nô đùa trong ngõ hẻm. Lê Sanh hẹn Thịnh Đằng Vi đến một quán trà ẩn mình trong phố cổ. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển, chủ quán còn thiết kế một khu vườn nhỏ trên tầng hai, trồng đủ loại hoa cỏ. Khách vừa thưởng trà vừa có thể ngắm cảnh. Hai người chọn chỗ ngồi gần vườn hoa, sát cửa sổ, không chỉ có thể ngắm khu vườn nhỏ mà còn nhìn được dãy nhà cổ xa xa và những chiếc thuyền du ngoài sông. Sau khi uống một ngụm trà ô long bạch đào, Thịnh Đằng Vi rót thêm nước vào ly, ngước mắt nhìn Lê Sanh, tiếp tục câu chuyện đang dở: “Vậy là cậu thật sự định ngày cưới rồi?” Lê Sanh nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu: “Tháng Tư có Tết Thanh Minh, các bậc trưởng bối bảo không hợp để cưới xin, nên chọn ngày mùng 1 tháng 5.” “Cậu có thai đâu mà vội cưới làm gì?” Thịnh Đằng Vi vẫn thấy không ổn. Lê Sanh đặt tách trà xuống, nghiêng đầu nhìn những chiếc thuyền lướt trên sông xa xa, có chút thẫn thờ. “Đã đến lúc phải có một kết quả rồi.” Gió xuân thổi qua, những sợi tóc của cô bay bay trong gió, giọng điệu nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện, nhưng dường như vẫn còn điều gì đó chưa nói ra. Thịnh Đằng Vi thở dài: “Đã đến nước này rồi, tớ cũng chẳng biết nói gì hơn. Tớ chỉ mong sau này cậu đừng chịu thiệt thòi khi ở bên anh ta.” “Tớ sẽ không đâu.” Lê Sanh trả lời dứt khoát. “Vi Vi à, cậu phải tin tớ. Lần này tớ sẽ không lặp lại sai lầm đâu, tớ có tính toán của mình.” Lê Sanh dừng một chút, “Tóm lại, tớ có suy nghĩ riêng. Còn chuyện sau này thế nào, rồi cậu sẽ biết.” Với Khương Dật lần này, cô không định chịu thiệt, không định làm kẻ ngốc nữa. Thịnh Đằng Vi không hiểu ý, nhìn Lê Sanh cầm tách trà lên uống một ngụm, khóe môi khẽ nhếch lên. Cuối cùng, cô cũng không hỏi gì thêm, chỉ tự cầm tách trà của mình lên uống. Sau đó, hai người chuyển sang nói chuyện về váy cưới và trang phục phù dâu. Lê Sanh kể rằng ban đầu Khương Dật định đi cùng cô đi thử váy cưới, nhưng sau Tết, cô đột nhiên không muốn anh đi cùng nữa. Cô nói, muốn để khoảnh khắc đẹp nhất ấy cho Thịnh Đằng Vi, người bạn thân nhất của mình. Lý do này nghe rất chính đáng, khiến Thịnh Đằng Vi không thể tìm ra điểm nào để chê. Dù sao thì danh hiệu “bạn thân nhất” này, cô cũng không muốn đánh mất. Cô trêu Lê Sanh: “Váy phù dâu để cậu chọn đi, tớ sợ lỡ may lại nổi bật hơn ai đó mất.” Lê Sanh không để tâm, cười: “Tớ không sợ, dù sao ngày thường cậu cũng nổi bật hơn tớ rồi.” Thịnh Đằng Vi nói: “Vậy ngày cưới càng không thể nổi bật được.” Lê Sanh cười, rót thêm trà cho Thịnh Đằng Vi, vẫn với vẻ không để tâm ấy, nói rằng thua Thịnh Đằng Vi là điều cô tâm phục khẩu phục. “…” Một ấm trà nhỏ cạn dần, câu chuyện của hai người cũng gần kết thúc. Cuối cùng, một cuộc điện thoại từ Trì Hoài Dã đã chấm dứt cuộc trò chuyện hôm nay. Trì Hoài Dã nói Chu Thanh đi ngang qua phố cổ, thấy có một cửa hàng đang cho thuê, cửa hàng trước đó làm về may mặc. Anh hỏi cô có rảnh không, anh sẽ đến đón để cùng đi xem. Thịnh Đằng Vi đương nhiên nói là rảnh, nhưng cô bảo đang ở với Lê Sanh nên anh không cần đến đón. Cứ gửi địa chỉ qua WeChat, cô sẽ bắt taxi đến. Sau khi cúp máy, Lê Sanh mặc áo khoác vào, xách túi lên, nói sẽ đi cùng cô. Thịnh Đằng Vi gật đầu đồng ý.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.