Ngày hôm sau Thịnh Đằng Vi đã hẹn chủ nhà đi xem và ngay trong ngày đã thương lượng ký hợp đồng. Hợp đồng thuê cửa hàng thông thường là 5 năm, nếu chưa hết hạn có thể chọn chuyển nhượng, nhưng chủ nhà này lại cho cô thuê từ một năm – điều này Thịnh Đằng Vi không hề nghĩ tới. Bởi vì cửa hàng ở đoạn đường này thật sự không lo về việc cho thuê, chủ nhà chỉ nói một câu rằng thấy cô có duyên. Thịnh Đằng Vi hiểu chuyện, chủ động nói sẽ may tặng một chiếc sườn xám thủ công. Chủ nhà cười không ngớt, miệng nói không cần không cần, nhưng vẫn lấy bút ghi lại số đo ba vòng của mình cho Thịnh Đằng Vi. Sau khi ký hợp đồng xong, Thịnh Đằng Vi tìm người đến sửa sang trang trí lại một chút, nhưng không có chỗ nào cần sửa chữa lớn. Nhìn cửa hàng mới dần dần thành hình, tâm trạng Thịnh Đằng Vi cũng vui vẻ hẳn lên. Thời gian gần đây cô bận rộn qua lại giữa cửa hàng cũ và mới, cuộc sống cũng trở nên phong phú. Trong khi cô bận rộn bên này, thì bên kia Trì Hoài Dã cũng đang tất bật với kế hoạch marketing mới cho quán bar. Cách tiếp thị cũ đã lâu khiến khách hàng cảm thấy nhàm chán, muốn phát triển lâu dài thì cần có những ý tưởng mới mẻ độc đáo, dù sao trên con phố đó cũng đâu chỉ có mỗi quán bar của anh. Cả hai đều bận rộn nên thời gian gặp nhau cũng ít đi, khi gặp mặt cũng chỉ nói thẳng vào chủ đề, trực tiếp nhất là việc “trả bài”. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790334/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.