24 giờ trôi qua, Thịnh Đằng Vi vẫn chưa tỉnh lại. Tiếng cảnh báo từ các thiết bị y tế vang lên khiến tất cả mọi người hoảng hốt. Đội ngũ y tế lập tức chạy vào thực hiện hồi sức tim phổi cho Thịnh Đằng Vi. Sau quá trình cấp cứu, cô dần có dấu hiệu hồi phục ý thức, nhưng rồi lại rơi vào trạng thái hôn mê. Bên ngoài phòng bệnh,Thịnh Bội Già ngồi thẫn thờ, tim như thắt lại, không dám thở mạnh. Nước mắt bà tuôn rơi khi nhìn thấy các bác sĩ bước vào. Bác sĩ ra thông báo rằng bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tuy vẫn trong tình trạng hôn mê nhưng cần theo dõi sát các chỉ số. Nếu phát hiện bất thường, họ phải được thông báo ngay lập tức. Sau khi đội ngũ y tế rời đi, Trì Hoài Dã là người *****ên bước vào phòng. Nhìn Thịnh Đằng Vi nằm trên giường với ống thở oxy, trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau đớn đến khó thở. Chỉ thiếu chút nữa thôi, anh đã mất cô mãi mãi. May mắn thay, họ đã kéo được cô về từ cửa tử. Thịnh Bội Già vừa vào đã òa khóc bên giường con gái. Trì Hoài Dã siết chặt nắm tay, quay người đi, cụp mi mắt dài để giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt. Chu Thanh và những người khác thở dài không lời, chỉ bước đến vỗ nhẹ vai Trì Hoài Dã như một cử chỉ an ủi. Lê Sanh không chịu nổi cảnh Thịnh Bội Già khóc lóc, cô lên tiếng nhẹ nhàng: “Dì cứ khóc thế này sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục của Vi Vi mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790340/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.