Tiếng chai rượu chạm vào nhau trong đêm vang lên đặc biệt rõ ràng. Thịnh Bội Già đang tẩy trang thì khựng lại động tác, cau mày nhìn về phía cửa, trong lòng chợt dấy lên cảm giác bất an. Động tác lau mặt chậm dần, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy cầm chìa khóa trên bàn, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ để mở cửa phòng Thịnh Đằng Vi. Vừa bước vào, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, Thịnh Bội Già cau mày sâu hơn, vẫn giữ thói quen chất vấn: “Sao trong phòng con có rượu?” Vừa nói vừa bật đèn lên, ánh sáng chiếu vào tầm mắt là một góc chai rượu, Thịnh Bội Già sững người. Sắc mặt lập tức trầm xuống, không thấy Thịnh Đằng Vi trong phòng, bà liền bước nhanh về phía phòng tắm. Trì Hoài Dã con ngươi u ám lóe lên, anh thấy đèn sáng trong nhà Thịnh Đằng Vi! “Cho tôi xuống xe ở đây, để tôi quét mã WeChat trả tiền.” Trì Hoài Dã vội mở khóa điện thoại, click mở WeChat chuẩn bị quét mã thanh toán, giọng nói gấp gáp. Trong phòng tắm không bật đèn nhưng có tiếng nước văng vẳng truyền ra. Thịnh Bội Già tiến đến, bật đèn từ bên ngoài rồi đẩy cửa phòng tắm chưa đóng kín hẳn bước vào. “Rượu con lấy từ đâu… A!” Thịnh Bội Già khi thấy Thịnh Đằng Vi nằm chìm trong bồn tắm đầy máu thì hoảng sợ thét lên thất thanh, hai chân mềm nhũn suýt ngã ngồi xuống đất, may là còn vịn được bồn rửa mặt. Bà không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, Thịnh Đằng Vi cứ thế nằm trong biển máu. Con bé tự tử. Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790339/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.