Sau một hồi đắn đoThịnh Đằng Vi cuối cùng đã quyết định kể cho Trì Hoài Dã về chuyện của Tạ Văn Uyên. Nghe xong câu chuyện, anh chỉ biết nhíu chặt đôi mày. Anh lấy chiếc khăn tắm trên đầu xuống, vắt lên cổ rồi ngồi xuống mép giường. Cầm lấy điện thoại từ tay Thịnh Đằng Vi, anh im lặng xem đoạn video giám sát một lúc lâu rồi hỏi: “Mẹ em có biết chuyện này không?” Thịnh Đằng Vi lắc đầu: “Em chưa nói với mẹ.” Dựa vào đoạn video giám sát hiện tại, cô cũng không có bằng chứng cụ thể nào để chứng minh Tạ Văn Uyên đã làm gì trong phòng mình. Chỉ riêng việc ông ta vào phòng cô, có lẽ Thịnh Bội Già cũng sẽ không tin có chuyện gì không hay. Giọng Trì Hoài Dã trầm xuống: “Anh nghĩ em nên nói với mẹ về chuyện này. Để bà ấy cảnh giác một chút, tránh sau này xảy ra chuyện không hay.” Thịnh Đằng Vi im lặng một lúc rồi gật đầu: “Ừm, em hiểu.” Trì Hoài Dã xoa nhẹ đầu cô: “Đừng nghĩ ngợi nhiều, đi ngủ đi. Nếu em không muốn về một mình, anh sẽ đưa em về.” Thịnh Đằng Vi lặng lẽ gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống và kéo chăn đắp kín người. Bên biệt thự nhà họ Thịnh, từ khi Thịnh Đằng Vi rời đi, Thịnh Bội Già về nhà càng muộn. Thường xuyên không về ăn tối, khiến dì Mai cũng nhàn rỗi hơn nhiều. Vẫn nhận mức lương như cũ, dì Mai không muốn ngồi không nên thường ra vườn sau chăm sóc những khóm hoa. Hôm nay, như thường lệ dì Mai ra cổng đổ rác. Vừa đến thùng rác thì nghe tiếng còi xe phía sau. Bác nhíu mày quay lại, thấy chiếc Wrangler đen của Trì Hoài Dã, gương mặt liền dãn ra. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp của Thịnh Đằng Vi. Mắt dì Mai sáng lên, vội vàng tiến lên định mở cửa xe cho Thịnh Đằng Vi, nhưng cô đã nhanh hơn một bước, tự đẩy cửa bước xuống. “Sao đột nhiên về vậy cháu?” Dì Mai vui mừng nắm lấy tay Thịnh Đằng Vi, ánh mắt ngập tràn niềm vui. Thịnh Đằng Vi mỉm cười nhẹ, tiến lên ôm dì Mai: “Lâu rồi cháu không về.” Cô không nói là về thăm Thịnh Bội Già, cũng không thể nói được. Nụ cười của dì Mai khiến đuôi mắt nhăn lại thành nếp: “muốn ăn gì, dì làm cho. Nếu trong nhà không có món cháu thích, dì ra chợ mua ngay.” Thịnh Đằng Vi bất đắc dĩ cười: “Không cần phiền dì đâu, con chỉ về thăm một chút thôi, tối là đi ngay.” “Ơ, nhanh vậy sao?” Dì Mai có vẻ bất ngờ. Thịnh Đằng Vi gật đầu: “Vâng, dì cứ nấu bữa tối bình thường thôi. Con với Hoài Dã ăn xong là về.” Nghe cô nói vậy, dì Mai cảm thấy như cô đã lấy chồng, chỉ về thăm nhà mẹ đẻ. Trì Hoài Dã tắt máy xe, chào hỏi dì Mai xong thì cả ba cùng vào biệt thự. Vào nhà, dì Mai vội vàng vào bếp làm việc, pha trà trái cây cho Thịnh Đằng Vi rồi lại vào bếp làm bánh ngọt mà cô thích nhất. Thịnh Đằng Vi bảo Trì Hoài Dã ngồi chờ dưới nhà, còn cô lên lầu xem trong phòng có thiếu gì không. Trì Hoài Dã đáp “Được” rồi ngồi xuống sofa phòng khách, thản nhiên uống trà dì Mai vừa pha. Thịnh Đằng Vi mở cửa phòng. Căn phòng vẫn được bày trí như cũ, nhưng lần này ga giường đã được thay mới, là tông màu ấm áp. Chăn mền cũng được thay mới, gấp gọn gàng để một bên. Ngay cả rèm cửa trắng cũng được đổi sang cùng tông màu. Thịnh Đằng Vi đứng ở cửa vài giây, cố trấn tĩnh lại rồi mới bước vào. Đây là lần *****ên cô về nhà kể từ đêm hôm đó, đã hơn hai tháng trôi qua. Cô lập tức đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra kiểm tra cẩn thận xem có thiếu gì không. Sau một hồi kiểm tra, quả nhiên, lại mất một bộ đồ ngủ, vẫn kiểu dáng như trước nhưng khác màu. Thịnh Đằng Vi cảm thấy cơn buồn nôn lại dâng lên trong *****. Cô cắn răng chịu đựng nhưng không nhịn được, vẫn bị nôn khan vài cái. Rồi cô thật sự muốn nôn, không kịp đóng cửa tủ, vội vàng chạy thẳng vào phòng tắm, nôn thốc nôn tháo bên bồn rửa mặt. Chỉ cần tưởng tượng đến việc Tạ Văn Uyên có ý đồ đặc biệt với quần áo của cô, hoặc đã làm những hành vi ghê tởm gì đó với chúng, dạ dày cô lại cuộn trào buồn nôn. Nôn xong, Thịnh Đằng Vi rửa mặt, súc miệng, lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Cô thu xếp lại tâm trạng, xuống lầu. Trì Hoài Dã vừa ngước mắt đã thấy cô xuống, thấy sắc mặt cô không được tốt như lúc nãy, vội đứng dậy tiến về phía cô. Vẻ lười nhác tùy ý khi nãy ngồi trên sofa biến mất trong tích tắc. “Sao vậy? Sao sắc mặt không được tốt?” Trì Hoài Dã lo lắng hỏi, giọng vẫn dịu dàng như trước. Thịnh Đằng Vi lắc đầu, đi đến sofa ngồi xuống, rót tách trà nóng uống một ngụm, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Cô liếc nhìn về phía nhà bếp, thấy dì Mai không để ý bên này, mới quay sang nhìn Trì Hoài Dã: “Lại mất một thứ, vẫn giống như lần trước.” Nghe vậy, sắc mặt Trì Hoài Dã trầm xuống, hạ giọng chửi thề: “Thật là đồ khốn nạn! Chuyện này phải làm rõ thôi, không có bằng chứng thì anh sẽ tạo bằng chứng cho ông ta.” Thịnh Đằng Vi không biết diễn tả cảm giác trong lòng lúc này thế nào, tóm lại rất phức tạp. Cô không nói gì thêm, cầm tách trà uống thêm một ngụm, vẻ mặt trầm tư. Nếu không nói chuyện này, đối với Thịnh Bội Già cũng không phải chuyện tốt. Tạ Văn Uyên không chỉ có vấn đề về nhân cách mà còn có dấu hiệu của một kẻ biến thái. Thịnh Đằng Vi càng nghĩ càng thấy ghê tởm và sợ hãi, không kìm được rùng mình. Trì Hoài Dã thấy cô như vậy thì biết cô đang nghĩ gì. Anh không nói gì thêm mà ngồi xuống bên cạnh Thịnh Đằng Vi, ôm lấy cô, vỗ nhẹ vai cô, ý bảo đừng nghĩ ngợi nhiều. Thịnh Đằng Vi mím môi, cảm giác bất an trong lòng dần dần lắng xuống. Gần đến giờ ăn tối, Thịnh Đằng Vi hỏi dì Mai dạo này Thịnh Bội Già thường về nhà lúc nào. Dì Mai nói gần đây bà ấy hầu như không về ăn cơm, tối nay cũng không dám chắc. Thịnh Đằng Vi gật đầu, cô muốn liên lạc với Thịnh Bội Già. Giữa điện thoại và WeChat, Thịnh Đằng Vi quyết định chọn WeChat. Cô chỉ nhắn ngắn gọn một câu là đã về nhà. Thịnh Bội Già bên kia có thể nói là hồi âm ngay lập tức. Không chỉ vậy, sau khi nhắn tin xong, bà nhanh chóng gọi điện cho Thịnh Đằng Vi, muốn nghe chính miệng con gái xác nhận. Giọng Thịnh Đằng Vi lạnh nhạt, hỏi bà tối có về ăn cơm không, có chuyện muốn nói, nếu không về thì thôi. Thịnh Bội Già lập tức đáp: “Đương nhiên phải về, mẹ về ngay đây.” Thịnh Đằng Vi lại nói: “Thôi, con đã nói với dì Mai 7 giờ ăn cơm, mẹ về trước 7 giờ là được. Cúp máy đây.” Không cho Thịnh Bội Già cơ hội nói thêm, Thịnh Đằng Vi lạnh lùng cắt đứt cuộc gọi, không muốn nói thêm lời nào. Trì Hoài Dã ngồi bên cạnh nhìn thấy hết, cũng không dám nói gì. Rốt cuộc tạo nên cục diện hôm nay cũng là do Thịnh Bội Già tự làm tự chịu, không trách được Thịnh Đằng Vi đối xử với bà như vậy. Thịnh Bội Già vẫn về sớm, trời còn chưa tối, 6 giờ đã đúng giờ về nhà, vội vã đi giày cao gót xách túi bước vào. “Vi Vi.” Thịnh Bội Già vừa vào cửa đã gọi Thịnh Đằng Vi, nhưng khi thấy Trì Hoài Dã ngồi trên sofa thì rõ ràng sửng sốt, rồi trên mặt hiện lên vẻ không tự nhiên: “Cậu… cũng ở đây à.” Bà cứ tưởng chỉ có mỗi Thịnh Đằng Vi về. Trì Hoài Dã thấy Thịnh Bội Già thì đứng dậy lịch sự mỉm cười gọi một tiếng dì, rồi chậm rãi ngồi xuống. Thịnh Đằng Vi không ngẩng đầu nhìn Thịnh Bội Già, bà cũng không dám gọi con gái nữa, sợ con không vui, lập tức rời khỏi phòng khách. Mãi đến bữa tối, ba người ngồi vào bàn ăn, khi Thịnh Bội Già gắp một miếng thịt vào bát Thịnh Đằng Vi, cô mới ngước mắt nhìn bà, giọng lạnh nhạt xa cách: “Con có chuyện muốn nói với mẹ.” Tay cầm đũa của Thịnh Bội Già khựng lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, thậm chí có thể nói là gượng gạo, bởi vì trong lòng bà cảm thấy Thịnh Đằng Vi sắp nói không phải chuyện tốt. Thịnh Đằng Vi trước hết bình tĩnh gắp thức ăn, ăn một miếng, không nhìn Thịnh Bội Già nữa: “Mẹ phải chuẩn bị tâm lý, có thể hơi khó chấp nhận.” Gương mặt Thịnh Bội Già hiện lên vẻ căng thẳng, bà bảo Thịnh Đằng Vi cứ nói thẳng. Thịnh Đằng Vi vẫn không nhìn bà: “Tạ Văn Uyên đã vào phòng con, lấy đi hai bộ đồ ngủ từ tủ quần áo, và không chỉ một lần vào phòng con.” “Cái gì?” Đũa trong tay Thịnh Bội Già lách cách rơi một chiếc xuống đất. Dì Mai nghe tiếng, vội tiến lên đưa cho bà đôi đũa mới. Thịnh Bội Già tưởng mình nghe nhầm, bảo Thịnh Đằng Vi nói lại lần nữa. Thịnh Đằng Vi kiên nhẫn lặp lại một lần. Khi cô ngước mắt lên, đồng tử của Thịnh Bội Già đã giãn to vì không thể tin, giọng bà run rẩy: “Con làm sao biết… ông ta vào phòng? Con tận mắt thấy sao?” Thịnh Đằng Vi không nói gì, cầm điện thoại trên bàn lên, những ngón tay trắng bệch bấm vài cái trên màn hình, rồi đặt điện thoại trước mặt Thịnh Bội Già. Thịnh Bội Già cúi mắt, vài giây sau mới cầm điện thoại lên xem. Màn hình điện thoại hiện hình ảnh Tạ Văn Uyên vào phòng Thịnh Đằng Vi. Thịnh Bội Già sửng sốt nhìn hình ảnh từ camera. Sắc mặt dần dần tái nhợt, nhất thời không nói nên lời, ngay cả thở cũng quên mất, trong đầu ù ù vang lên. Thịnh Đằng Vi liếc nhìn Trì Hoài Dã, anh gật đầu, cô mới nhìn về phía Thịnh Bội Già. Cô chậm rãi nói: “Tuy rằng từ camera này không thấy được Tạ Văn Uyên làm gì bất thường, nhưng sự thật là tủ quần áo của con thiếu hai bộ đồ ngủ. Camera này là sau khi mất bộ đồ *****ên, con mới nghi ngờ nên lắp.” Cô ngừng một chút: “Mẹ có thể chọn tiếp tục tin tưởng Tạ Văn Uyên, nhưng con vẫn giữ nguyên thái độ của mình với ông ta.” Sắc mặt Thịnh Bội Già đã không còn tốt, bà đặt điện thoại xuống, ngón tay vô thức run rẩy. Bà nói: “Ông ấy thường ngày đều không ở nhà, dạo gần đây bận rộn giúp mẹ xử lý công việc của Đằng Già, sao có thể… Con có chắc không để quên chỗ nào, hay là tìm lại thử xem?” Thịnh Đằng Vi khẽ nhếch môi, cười lạnh. Cô đã biết trước. Thịnh Bội Già vẫn không thể tin ngay lời cô nói, vẫn nghĩ là do phía cô có vấn đề, là do cô không cất đồ cẩn thận. Nhưng với Thịnh Bội Già, cô vốn chẳng ôm hy vọng gì. Tất cả những chuyện này chẳng phải đều nằm trong dự đoán sao? Cô cười nhạt không tiếng: “Vậy mẹ nghĩ ông ta vào phòng con để làm gì? Ông ta đâu phải ba con.” Thịnh Bội Già không nói được gì thêm, bà cũng không nghĩ ra phải nói gì để đáp lại Thịnh Đằng Vi. Bởi vì đúng là Tạ Văn Uyên chẳng có lý do gì để vào phòng Thịnh Đằng Vi. Nhưng lý do của Tạ Văn Uyên là gì? Bà thật sự nghĩ không ra. Trì Hoài Dã đúng lúc chen vào: “Dì, đây vốn là chuyện gia đình của dì, cháu không có quyền can thiệp. Nhưng từ một góc độ khác, cháu là bạn trai của Vi Vi, tạm không bàn Tạ Văn Uyên có hành vi kỳ quặc gì không, nhưng việc ông ta vào phòng Vi Vi dù sao cũng không phải chuyện tốt. Chuyện này dì nên để tâm một chút.” “Nếu không, thiếu cảnh giác rồi bị người ta lừa, còn giúp người ta đếm tiền nữa.” Trì Hoài Dã thầm thêm một câu trong lòng. Thịnh Bội Già run run nói “được”. Bữa cơm sau đó diễn ra trong im lặng, không ai nói chuyện, không khí nặng nề tới mức dì Mai trong bếp cũng không dám tạo ra tiếng động. Ăn xong, Thịnh Đằng Vi không lưu luyến thêm một phút nào, kéo tay Trì Hoài Dã rời khỏi biệt thự. Thịnh Bội Già đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn cô lên xe Trì Hoài Dã. Đến khi xe khuất bóng, bà lập tức ngã người xuống giường. Dường như mọi sức lực đều bị rút cạn trong phút chốc. Cuộc đối thoại trên bàn ăn vẫn vang vọng trong đầu bà, lâu không tan biến. Bà vẫn không thể tin Tạ Văn Uyên lại có những hành vi như vậy với Thịnh Đằng Vi, đây là một sự kỳ quặc, cũng là một loại biến thái về tâm lý. Ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu, Thịnh Bội Già mới hoàn hồn, đứng dậy gọi điện cho Tạ Văn Uyên, hỏi ông ta tối nay khi nào về. Bên kia Tạ Văn Uyên vội vàng nói chắc khuya, còn đang uống rượu với đối tác, bảo bà đi ngủ sớm. Chưa cho bà cơ hội nói chuyện đã cúp máy. Thịnh Bội Già nhìn điện thoại bị cúp, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Dường như không biết từ khi nào, Tạ Văn Uyên đối với bà phần lớn đều như vậy, luôn vội vàng cúp máy. Với chuyện Thịnh Đằng Vi vừa kể, điều này khiến bà không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi. Bà cảm thấy cần tìm thời gian nói chuyện với Tạ Văn Uyên, gần đây rốt cuộc bận rộn thế nào. Còn về chuyện Thịnh Đằng Vi nói, bà phải tự mình quan sát trước, không thể vội vàng làm lớn chuyện. Bên kia, Tạ Văn Uyên đang ngồi uống rượu với mấy vị tổng giám đốc, vẻ mặt say sưa. Bên cạnh là trợ lý không ngừng rót rượu. Ông ta uống không ít, mặt đỏ ửng nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Gọng kính vàng đã được gác sang một bên bàn tiệc từ lâu. “Tạ tổng, uống nhiều thế này về nhà không sợ vợ giận sao?” Có người trêu chọc Tạ Văn Uyên. Tạ Văn Uyên giơ ly rượu, khoát tay cười nói: “Cô ấy không giận đâu.” “Ồ?” Có người không tin: “Chẳng phải ai cũng nói tổng giám đốc Thịnh của Đằng Già lạnh lùng kiêu sa lắm sao? Nghe nói bà ấy đối với ông nghiêm khắc lắm, sao ông nói không giống như chúng tôi nghe thế?” Tạ Văn Uyên ngửa cổ uống cạn ly, đợi trợ lý rót đầy, mới cười nói tiếp: “Các ông cũng nói đó là nghe nói, không đủ đáng tin. Nào, uống rượu!” Thịnh Bội Già đúng là như họ nghe nói, đối với ông ta rất nghiêm khắc, nhưng đó là trước khi Thịnh Đằng Vi xảy ra chuyện. Hiện giờ có thể nói ngay cả công ty cũng đã giao quyền cho ông ta, tài chính Đằng Già bây giờ chỉ cần một câu của ông ta là xong chuyện. Ở Đằng Già bây giờ, ai thấy ông ta cũng phải kính nể, gọi một tiếng Tạ tổng. Uống thêm một vòng nữa, Tạ Văn Uyên buồn tiểu, bảo mọi người cứ uống trước, ông ta đi toilet một lát. Trợ lý đỡ ông ta lảo đảo đến cửa toilet, ông ta khoát tay bảo cậu ta về tiếp đãi các vị tổng giám đốc. Cửa toilet đóng lại, Tạ Văn Uyên thở phào nhẹ nhõm, đi đến bồn rửa tay rửa mặt, rồi lấy khăn giấy lau khô, nhìn vào gương tự mãn cười một cái. Nụ cười không kéo dài lâu, ông ta thu lại vẻ mặt, thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc quần lót ren màu trắng, đưa lên mũi hít sâu một hơi, rồi nhắm mắt lại say mê *****.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.