Sau khi uống cà phê trưa xong, Thịnh Đằng Vi và Lê Sanh chuyển sang đi dạo trung tâm thương mại. Lê Sanh vốn có thói quen mỗi mùa đều mua sắm quần áo mới, trong khi Thịnh Đằng Vi hiếm khi mua đồ ở ngoài. Từ khi học may sườn xám, cô thường tự thiết kế những kiểu dáng mình yêu thích hoặc một số trang phục bình thường khác. Sau một vòng dạo quanh trung tâm, cả hai đều xách không ít túi đồ hiệu cao cấp trên tay. Xuống đến bãi đỗ xe ngầm, Lê Sanh bảo Thịnh Đằng Vi để hết đồ vào cốp xe. Không còn chiếc Porsche màu hồng nhạt trước đây, giờ cô đã đổi sang một chiếc G-Class màu trắng, tự bỏ tiền mua mà không liên quan gì đến bố Lê. Thịnh Đằng Vi để xong đồ vào cốp, lên xe cài dây an toàn rồi tiện miệng hỏi: “Sao đột nhiên nghĩ đến chuyện đổi xe vậy? Còn chiếc Beetle của cậu đâu?” Lê Sanh vừa nhìn gương chiếu hậu vừa đáp: “Chán rồi, muốn đổi mới. Cảm giác Beetle không đủ ngầu.” Thịnh Đằng Vi bật cười: “So sánh vậy thì đúng là chiếc này ngầu thật, đẹp đấy.” “Đúng không? Cậu cũng nên sắm một chiếc đi, hay là lấy màu đen luôn, đen trắng đối xứng. Chứ không thì bằng lái của cậu sắp mốc meo dưới đáy tủ mất.” Thịnh Đằng Vi cười lớn: “Tớ có đi đâu đâu, lười lắm.” “Cũng phải, có người có tài xế riêng, muốn gọi lúc nào cũng được, không gọi cũng tự động đến luôn ấy chứ.” “Sao nghe giọng chua lét thế?” “Đâu có chua, rõ ràng là giọng ghen tị mà.” “Thật không?” “Không phải sao?” “Lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790347/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.