Thịnh Đằng Vi giật mình, rồi lắc đầu cười: “Em thật sự không cần đâu. Anh thấy Lê Sanh có xe mới nên mới nảy ra ý định này phải không?” Trì Hoài Dã thành thật gật đầu công nhận. Thịnh Đằng Vi nhẹ nhàng đẩy anh ra, vừa bước đi vừa nói: “Thôi bỏ đi, với lại nếu thật sự muốn mua xe, em cũng tự mua được mà.” Những năm qua, cô cũng đã để dành được kha khá tiền, không cần dựa vào Thịnh Bội Già cô vẫn có thể sống tốt. Chỉ là trong mắt Thịnh Bội Già, cô rời khỏi nhà họ Thịnh thì không thể tự lo liệu được mà thôi. Nếu không phải vì tình mẫu tử, không đành lòng để Thịnh Bội Già ở một mình, có lẽ cô đã rời khỏi nhà họ Thịnh từ lâu rồi. Trì Hoài Dã đuổi theo: “Em cứ giữ tiền của mình đi, anh muốn mua xe cho em, đừng từ chối anh.” Thịnh Đằng Vi đáp: “Thật sự không cần đâu, em không có ham hố gì về xe cả. Nếu anh muốn mua quà, mua cho em bó hoa là được rồi.” “Hoa à?” “Ừ, em không cần gì nhiều, tặng em hoa là được.” Nói xong, Thịnh Đằng Vi lên lầu hai. Trì Hoài Dã nhìn theo bóng lưng cô lên lầu, trong lòng lại nảy sinh vài ý tưởng mới. Suy nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại ra từ túi quần, vừa xem vừa đi về phía ghế sofa. Ngồi xuống sofa, Trì Hoài Dã với lấy bao thuốc trên bàn, rút ra một điếu ngậm trên môi rồi bật lửa châm thuốc. Làn khói xanh nhạt bay lơ lửng, ánh mắt Trì Hoài Dã sâu thẳm nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790348/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.