Thịnh Đằng Vi quay mặt đi, không buồn nhìn anh nữa. Lần này, cô không cần Trì Hoài Dã giúp dọn dẹp. Tự mình đứng dậy và bước vào phòng tắm. Trì Hoài Dã nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa phòng tắm, khẽ cười không thành tiếng, ánh mắt ngập tràn ý cười. Bạn gái anh rõ ràng là người mạnh mẽ, nhưng đôi khi vẫn cứng đầu một cách đáng yêu. Thực ra, việc không kiểm soát được cũng chẳng có gì là lạ, đó là phản ứng hết sức tự nhiên thôi. Và nó cũng đủ để chứng minh rằng cô đã thực sự lên đến đỉnh. Khi Thịnh Đằng Vi bước ra, Trì Hoài Dã đang tựa cửa sổ hút thuốc với dáng vẻ lười nhác. Thấy cô ra, anh tiến đến tủ đầu giường dập tắt điếu thuốc rồi ôm lấy cô. “Món quà nhỏ hôm nay, anh rất hài lòng.” Giọng anh vẫn còn chút khàn đặc. Thịnh Đằng Vi không muốn nhớ lại cảnh tượng mình đã rên rỉ đến chết đi sống lại vừa rồi. Cô ngước mắt nhìn gương mặt điển trai của Trì Hoài Dã, hơi bất mãn nói: “Lần sau không được nữa.” Trì Hoài Dã một tay nâng mặt cô lên, say đắm hôn nhẹ, cười nói: “Khó lắm.” Thịnh Đằng Vi trừng mắt nhìn anh. Trì Hoài Dã thấy vẻ mặt không phục của cô, khẽ cười lười biếng, một tay luồn vào mái tóc cô, xoa nhẹ, giọng nói đầy quyến rũ: “Đừng trừng mắt nhìn anh như vậy, em sẽ khiến anh hiểu lầm là mình chưa làm em thỏa mãn đấy.” “…” Thịnh Đằng Vi không biết nói gì, chỉ muốn chửi thề. Cô phát hiện ra Trì Hoài Dã thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790354/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.