Lần này, Thịnh Đằng Vi thực sự kiệt sức. Cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ vì quá mệt mỏi. Trì Hoài Dã dịu dàng hôn lên trán cô, đứng dậy nhặt những món đồ vừa rơi xuống sàn. Anh vào phòng tắm, tiếng nước chảy vọng ra. Chẳng mấy chốc, anh đã quay lại với chiếc khăn ướt để giúp Thịnh Đằng Vi dọn dẹp. Sau khi được Trì Hoài Dã chăm sóc xong, Thịnh Đằng Vi vẫn cảm thấy cần vào phòng tắm một chút. Cô lo lắng về lần “thất bại” thứ hai của họ. Khi trở ra, cảm giác say nhẹ của cô đã gần như tan biến. Lần này Trì Hoài Dã không còn tựa cửa sổ hút thuốc nữa, mà đang ngồi thoải mái trên sofa với điếu thuốc trên tay. “Cảm giác thế nào khi hút điếu thuốc sau khi xong việc?” Thịnh Đằng Vi không nhịn được hỏi khi liếc nhìn anh. Gương mặt điển trai của Trì Hoài Dã chìm trong làn khói mỏng. Anh trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Khó diễn tả lắm… một cảm giác thư giãn.” Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Có lẽ là một dạng thỏa mãn khác trong màn sương khói này.” Thịnh Đằng Vi nửa hiểu nửa không, tiến lại gần lấy điếu thuốc từ tay anh và đưa lên môi hút một hơi. Vị nicotine nồng đậm khiến cô ho sặc sụa vài tiếng, nước mắt trào ra. Lần thứ ba rồi mà cô vẫn không quen được với mùi vị này. Nhưng cô rất thích nhìn Trì Hoài Dã khi anh hút thuốc, thích cả mùi thuốc lá vương trên người anh. Không hiểu sao khi hòa quyện với hơi thở của anh, nó lại trở nên dễ chịu đến lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790355/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.