Tháng mười, Thịnh Đằng Vi vẫn như thường lệ bận rộn công việc ở tiệm may, cũng dành thời gian chăm sóc Thịnh Bội Già đang bệnh yếu. Trước đó không lâu, cô mới làm xong bộ sườn xám cho bà nội anh, nhờ Trì Hoài Dã mang về Tây Giao cho bà. Mà bộ sườn xám thủ công của Lê Sanh, cô cũng gần như hoàn thành, phần cúc áo cô cảm thấy vẫn chưa đủ ưng ý, đã thay đổi ba lần. Trong thời gian này, Kỳ An Lâm có đưa Kỳ Cảnh đến thăm, thỉnh thoảng cũng có những người bạn cũ khác của Thịnh Bội Già đến thăm hỏi. Công bằng mà nói, Thịnh Bội Già thực sự không phải là một người mẹ đủ tư cách, nhưng bà tuyệt đối là một người bạn trọng tình trọng nghĩa; nói cách khác, bà có thể xử lý tốt đạo lý đối nhân xử thế, nhưng lại không thể xử lý tốt mối quan hệ giữa mình và con gái. Đối với việc Thịnh Bội Già bệnh không dậy nổi như vậy, Kỳ An Lâm và những người khác cũng rất cảm khái, người phụ nữ mạnh mẽ vang dội trên thương trường ngày xưa, giờ đây lại vì gặp phải người không tốt mà trở nên như thế này. Rốt cuộc họ thật sự tiếc nuối. Lúc Kỳ Cảnh rời khỏi ngôi nhà cũ, còn cố ý quay đầu lại nói với Thịnh Đằng Vi một câu, “Sau này nếu có gì cần giúp đỡ, cứ việc liên hệ, nhà họ Kỳ anh cũng chỉ có mình anh, nếu em không ngại, sau này cứ gọi anh một tiếng anh trai.” Thịnh Đằng Vi lúc đó sửng sốt, ngay sau đó cười đáp lại. Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790362/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.