Ngày hôm sau, Thịnh Đằng Vi không đến tiệm may, Trì Hoài Dã lái xe, cầm một chùm chìa khóa đưa cô đi xem nhiều khu chung cư. Xem đến căn hộ thứ mười, Thịnh Đằng Vi rốt cuộc không còn sức đi theo anh nữa. Cô vẻ mặt không thể tin nổi, dựa vào cửa xe, nhìn cửa khu chung cư vừa mới đi ra, hỏi Trì Hoài Dã, “… Vậy nên nghề tay trái của anh, là cho thuê nhà???” Trì Hoài Dã bình tĩnh gật đầu. Thịnh Đằng Vi, “…” Quả nhiên, người cho thuê nhà thường rất khiêm tốn. Bạn trai cô thế mà lại là một chủ nhà trọ thực thụ, đến bây giờ cô mới phát hiện. “Mỗi năm, anh cho thuê bao nhiêu căn hộ?” Thịnh Đằng Vi nhịn không được hỏi, “… Thu tiền thuê nhà chắc là mệt lắm nhỉ?” Trì Hoài Dã tư thái lười biếng dựa vào đầu xe, giọng nói uể oải, “Phần lớn đều là cho thuê dài hạn, đến kỳ thu tiền nhà thỉnh thoảng mới đến xem một chút, thu tiền qua WeChat, Alipay rất tiện, không cần đến tận nơi.” Anh đưa tay vào túi sờ hộp thuốc, móc ra một nửa, lại nhét trở lại, từ bỏ, không định hút. Trong đầu vô cớ suy nghĩ có nên cai thuốc không, sinh một đứa bé để chơi đùa. Thịnh Đằng Vi nhìn anh, một lúc lâu sau mới chấp nhận được sự thật này, cô nói, “Em bây giờ có chút hoài nghi cái cửa hàng kia có phải của anh không.” Hôm đó ở cửa hàng, cô luôn cảm thấy Chu Thanh và Trì Hoài Dã có những hành động nhỏ có chút kỳ lạ, lúc đó không thể nói rõ, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790361/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.