Editor: Cẩm Băng Đơn
Chương này có mấy bài thơ mà tìm hoài k thấy nghĩa, nên mạo muội dịch theo ý hiểu, đừng ném đá Đơn nhé ^^
Tinh tinh điểm điểm, tĩnh tĩnh tịch tịch, triền triền miên miên mạn mạn.
Tứ diện đông trang tố khỏa, phong cấp sa loạn.
Thạch tiền thụ minh yên khởi, kỷ đa thì, dục xuyên vân đạm.
Táng lạc diệp, tố hoàng nê, đô bả tâm tư liễu đoạn.
Tuyết dũng thanh trì hoàn thiển, bất kiến ngạn, thanh dĩ cận không mang
nhiên
(Lấm tấm nhiều điểm, lẳng lặng vắng vẻ, triền triền miên miên mênh mông. Bốn phương y phục màu trắng của mùa đông bao khắp người, gió nóng vội thổi lụa mỏng tung bay. Cây trước mỏm đá bốc khói lên, thỉnh thoảng, giống như muốn xuyên qua mây mỏng. Lá vàng rơi, như nói với bùn đất, đều đã kết thúc tâm tư. Tuyết rơi trên hồ xanh khe khẽ, không thấy bờ, âm thanh vậy mà đã sắp sửa mơ hồ.)
Toái ngữ đề ngân, lạc mục hựu văn sầu oán.
Nan trứ phân vân nháo thế, canh vô nhân, tỏa mi đồng quyển.
Chích khả thán, lục biện vũ, chẩm ký phiến phiến.
(Chữ rời rạc nói lên dấu vết, mắt nhìn lại nghe thấy sầu oán. Khó khăn xôn xao náo đời người, càng không có người, nhíu mày lại. Chỉ có thể cảm thán, sáu cánh hoa tuyết rơi, sao gửi gắm từng chút vậy.)
Đạp trên tuyết đọng thật mỏng, ta cùng Hằng ca ca chậm rãi sóng vai đi ở
ngoài thành.
Mạn thiên phi tuyết, ngân thụ quỳnh chi, thiên địa gian, sung mãn liễu
không linh chi mỹ.
(Tuyết bay đầy trời, cành đẹp cây bạc, giữa đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-me-ca-doi-thi-co-lam-sao/452130/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.