Editor: Cẩm Băng Đơn
Tấm rèm màu tím, giường đàn mộc.
Cảm giác, ngủ thật lâu rồi, ngủ rất say, trong giấc mộng, đều là một màu máu đỏ tươi, cùng với tiếng kêu la thảm thiết của người áo đen. . . . . .
Đầu đau quá. . . . . .
Ta từ từ mở mắt, trời cũng đã tối rồi sao? Đang cảm thán, chợt nhìn thấy bên giường có gương mặt phóng đại của tên biến thái họ Lý trước mặt mình, ta cả kinh, suýt chút nữa rớt khỏi giường.
"Được giáo huấn rồi hả?" Tên biến thái họ Lý nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm ta vừa mới tỉnh lại.
"Cái gì mà giáo huấn chứ? Bản tiểu thư mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, ngươi đến ngay cả lời an ủi cũng không có sao? Thần kinh ngươi biến thái à?" Trong lòng khó chịu chết đi được, cái tên biến thái họ Lý này, nhìn thấy hắn là lại muốn mắng hắn.
"Chọc giận ta, vui lắm sao?" Tên biến thái họ Lý vừa nói vừa móc ra một bình bạch ngọc nhỏ từ trong ngực, đổ ra một chút chất lỏng trong suốt, chậm rãi xoa lên huyệt thái dương của ta. . . . . .
Là mùi hoa lan dễ ngửi. . . . . .
Nhất thời cảm thấy đầu thanh mắt sáng, tứ chi trăm xương cũng hài lòng dễ chịu, bất giác ưm ra tiếng, thoải mái nhắm hai mắt lại.
Nể tình tên biến thái họ Lý khiến ta đây thoải mái mấy phần, ta quyết định đại nhân có đại lượng, tạm thời không so đo với hắn.
Rất lâu sau đó, lúc ta đang thoải mái sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-me-ca-doi-thi-co-lam-sao/452132/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.