Editor: Cẩm Băng Đơn
Cùng nhau bước lên phía trước tới Thương Hải.
Đối với Ngọc Lạc. . . . . . Ta có chỗ giấu giếm, chỉ nói mình đi tìm cha. . . . . .
Nhưng trên thế giới này. . . . . . Có ai mà không giấu giếm đâu. . . . . .
Ngọc Lạc trước mắt cũng như thế
Kiêu ngạo tự nhiên, quý khí mười phần.
Vậy mà lại nói nàng là nữ nhi của một gia đình thương nhân. . . . . .
Chẳng qua, vô luận là giấu giếm vì nguyên nhân gì, chỉ cần không phải ác ý, cũng có thể chấp nhận được, giống như Ngọc Lạc hoạt bát ngây thơ trước mắt. . . . . . Ta thật đúng là rất thích. Trên người của nàng, không có đè nén, không có. . . . . .
Không biết là vạn thiên sủng yêu* như thế nào
(*Vạn thiên sủng yêu: yêu thích hàng vạn nghìn lần)
Đã tạo ra một nữ tử tính tình tùy ý như thế. . . . . .
Một đường trằn trọc, đi tới nội địa Thanh Long quốc, Kỳ, thấy mua bán phồn thịnh, xe ngựa như nước.
Kỳ này, giống Tô Hàng ở thời Bắc Tống. . . . . . Sản vật giàu có và đông đúc. . . . . Thương nhân cả nước tập hợp nhiều như thế.
"Mạc Ly tỷ tỷ, tối nay chúng ta đừng ở khách điếm, phụ thân muội ở Kỳ có một biệt viện ~"
Nhẹ vén màn xe, mặc cho Ngọc Lạc kéo ta xuống xe. . . . . . Đi chung đường mệt mỏi, ta không muốn nhiều lời, chỉ mỉm cười gật đầu.
Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-me-ca-doi-thi-co-lam-sao/452159/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.