"Tỷ tỷ, người nhà của tỷ đâu?"
Sau sân nhà, Tiểu Bảo tò mò chớp chớp mắt.
Ta nhìn nó đau khổ cười một tiếng, cuối cùng cũng là phúc lớn mạng lớn, thoát được cái chết.
Ít nhiều cũng nhờ vị đại anh hùng trong miệng Tiểu Bảo đã cứu ta một mạng, nhưng mà, độc tính còn sót lại lại khiến ta không mở miệng được.
Chợt nhớ tới bóng dáng áo trắng phấp phới kia từng nói, An An, ta thích nghe nàng hát nhất.
Nước mắ rơi lã chã.
"Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc." Tiểu Bảo có chút luống cuống giúp ta lau nước mắt bên má.
Vỗ vỗ đầu Tiểu Bảo, ý bảo ta không sao.
Khóc hay cười, đối với ta mà nói, thì có ý nghĩa gì chứ?
Đô thành, cách xa ngàn dặm.
Lạc Ảnh tuyên bố muốn thay phân phận của ta.
Nhất định là muốn che giấu phu qhân và phụ mẫu mà ta chưa từng gặp mặt kia.
Mười năm sớm tối ở chung, muốn bắt chước ta, chắc hẳn cũng không phải là việc khó.
Chỉ là bi thương.
Đột nhiên có một ngày tỉnh lại, phát hiện bạn tốt của ngươi lấy danh nghĩa tình yêu tước đoạt tất cả của ngươi.
Còn ngươi thì lại biến mất mà không một ai phát hiện ra.
Ngoại trừ bi thương, còn có thể còn lại cái gì.
"Tiểu Bảo, Lý đại hiệp đưa đồ ăn đến cho chúng ta rồi." Đám bạn nhỏ ở ngoài cửa vui vẻ kêu lên.
Đây là một nơi dân nghèo tụ tập lại, cuộc sống rất là khốn khổ.
"Đại anh hùng tới rồi ~!" Tiểu Bảo hưng phấn kéo tay của ta, chạy ra bên ngoài.
Lần đó là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-me-ca-doi-thi-co-lam-sao/452211/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.