(*Chuyển cơ: Có thể xoay chuyển; có thể chuyển biến; bước ngoặt; khả năng chuyển biến tốt)
"Không xong, hoàng thượng ngất rồi ~!"
"Mau truyền ngự y!"
Mờ mịt nhìn thái giám cung nữ hết chạy vào lại chạy ra.
Nhặt Phật châu trên đất lên.
Đó là Phật châu rớt từ trong ống tay áo của Lý Uẩn Đình.
Phía trên có khắc chữ nối thành một câu, "Đệ tử, suốt đời không dám quên."
Gourde từng nói: "Trúc ảnh tảo nhai trần bất động, nguyệt luân xuyên chiểu thủy vô ngân." Ngô nho từng nói: "Thủy lưu nhậm cấp cảnh thường tĩnh, hoa lạc tuy tần ý tự nhàn." Người ta thường lấy ý này, lấy ứng xử để giao tiếp, cho nên thể xác và tinh thần tự tại đến thế nào.
(Bóng trúc quét sân, trần chẳng động. Vầng trăng xuyên biển, nước chẳng xao
Nước chảy chậm khiến cảnh thường yên lặng, mặc dù hoa rơi nhiều lần nhưng lại tự tại)
Trước tượng Phật, đàn hương lẳng lặng đốt. . . . . .
Đi vào bên trong phòng, trên bàn có cuốn kinh hắn vừa chép xong.
Con người lúc còn sống, thân như trong bụi gai, tâm bất động, không có người vọng động, bất động sẽ không bị thương; nếu tâm động người sẽ động, vết thương đau đến tận xương này, vì vậy cảm nhận được nhiều loại khổ sở trên thế gian.
Cỏ dại tiêu sái điên cuồng, giống như mất đi đôi cánh tự do, cho dù cố gắng kìm chế đến đâu cũng sẽ mang theo sự đè nén khổ sở.
Là biến cố như thế nào, khiến một người tiêu sái không kiềm chế được như Lý Uẩn Đình bắt đầu truy đuổi nội tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-me-ca-doi-thi-co-lam-sao/452214/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.