"Không phải sư phụ thường dạy đệ tử, ‘Tri thành chi tất bại, tắc cầu thành chi tâm bất tất thái kiên; tri sinh chi tất tử, tắc bảo sinh chi đạo bất tất quá lao’*, sinh lão bệnh tử cần gì phải cố chấp." Trong giọng nói kia lộ ra kiên định.
(*Nếu biết sau khi thành công nhất định sẽ thất bại, như vậy muốn cầu thành công thì trái tim không cần quá kiên định. Biết đã sinh ra là sẽ phải chết, như vậy muốn bảo vệ cho mạng sống thì không cần phải quá vất vả)
Ngoài tường, ta không khỏi sững sờ ngồi trên mặt đất, Băng Phách Tuyết Liên, lại là linh dược có thể cứu Huyền nhi? ‘Nếu cứu hắn, thì con sẽ thế nào đây?’ Vậy là có ý gì? Chẳng lẽ mạng sống của Lý Uẩn Đình cũng một sớm một chiều ư? Nhưng tại sao chàng không nói cho ta? Tại sao còn phải thay Huyền nhi xin thuốc? Đủ loại nghi ngờ quanh quẩn ở trong lòng ta.
Sư phụ trong miệng Lý Uẩn Đình, là Vô Tâm thiền sư?
Nghe Vô Tâm thiền sư bên trong nhà đá nói tiếp: "Tự ý thay đổi thiên mệnh, đó là báo ứng của Mộ Dung Huyền, Đình, con cũng muốn nghịch thiên mà đi sao?"
"Ở trong lòng đệ tử, nàng chưa bao giờ là Thiên Mệnh chi nữ, nàng chỉ là cô gái bình thường mà Đình nhi muốn bên cạnh cả đời. Nếu trời cao cảm thấy yêu cầu như thế cũng là xa xỉ, vậy Lý Uẩn Đình con đối địch lại với trời thì có sợ gì?" Giọng nói kia thật thản nhiên, đó là sự sủng ái vô pháp vô thiên của Lý Uẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-me-ca-doi-thi-co-lam-sao/452219/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.