Ba ngày sau.
Trong một nhà trọ ở khu biên giới Hoài quốc.
Là một nơi vắng vẻ, nhưng phong cảnh rất xinh đẹp.
Rượu dính bờ môi, chỉ mong lướt qua rồi dừng.
"Quốc sư đã tỉnh rồi, Lý Uẩn Đình đã quyết định sắc phong Mâu Lạc Ảnh làm hậu, vài ngày sau sẽ cử hành lễ sắc phong."
"Vất vả rồi, Ám Dạ." Ta khẽ cười cười, cảm kích nhìn nam nhân một thân áo đen lộ ra vẻ cương nghị đang ngồi ở ngay bên cạnh mình. Ta thực sự rất cảm kích hắn xuất hiện kịp thời ở ngay trước mặt của ta vào lúc ta bất lực nhất, cảm kích hắn vô tư giúp đỡ ta.
"Ơn cứu mạng của An An cô nương, Ám Dạ suốt đời khó quên." Giọng nói kia lãnh khốc nhưng lại đầy trung thành, phác họa tính tình của hắn.
Không biết làm thế nào, ta chỉ đành lắc đầu, nuốt rượu trong miệng xuống, cảm giác cổ họng như đang bùng cháy, dạ dày chợt quặn lên.
Đè nén thân thể khó chịu, không mở miệng nữa, ta không muốn biết mục đích Ám Dạ đến Hoài quốc, cũng không muốn biết rốt cuộc cuộc gặp gỡ của chúng ta là tình cờ, hay là có người nào đó bày kế sau lưng.
Nhưng có một chuyện, không thể không hỏi.
"Huyết án Tề gia bảo, thật sự là do Thanh cung gây nên sao?"
"Xin an An cô nương thông cảm Ám Dạ có nỗi khổ tâm khó nói." Ám Dạ áy náy nhìn ta, ngay sau đó nói, "An An cô nương chỉ cần hiểu rằng, cái nhìn thấy bên ngoài, không nhất định là sự thật."
Lời của hắn vừa trong dự liệu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-me-ca-doi-thi-co-lam-sao/452222/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.