Bóng người màu xanh nhạt cuốn tới như một cỗ xe gió, nghiền nát những hóa mẫu đơn diễm lệ phú quý tạo thành một trận mưa cánh hoa, khiến cho thân hình hắn cũng trở nên thoắt ẩn thoắt hiện. Khi hết đà, hắn lại lẩn xuống dưới những bụi hoa. Khi bảy tám thanh hoành đao đâm vào lùm hoa, thì ở bên dưới hắn đã kịp thối lui, nhanh nhạy như một con mãng xà linh hoạt, rồi lại xuất hiện ở bên ngoài vòng vây, cách đó ba trượng.
- A!
Những tiếng kêu thảm thiết dồn dập vang lên, đám thị vệ đứng hàng đầu ở nơi mà tên thích khách mới lộn nhào qua đồng loạt bật lên tiếng kêu đau đớn. Bọn họ, người thì bị đứt mất ngón trỏ, người thì bị thích khách cứa rách cổ tay, máu tươi ròng ròng chảy xuống, lẩn khuất xuống lùm hoa cùng với ngón tay bị chặt đứt. Người thì không còn nắm giữ nổi thanh hoành đao trong tay nữa, đao đã tuột khỏi tay rơi xuống, kế đến chỉ thấy một đường máu, hiện lên huyền ảo dưới ánh đèn.
Các cung nữ thất kinh hoảng hốt, những ngọn đèn trên tay giống như bị cuồng phong thổi lay, thoắt sáng thoắt tối phản chiếu gương mặt của Võ hậu. Bọn họ không dám bỏ chạy, cũng không thể bỏ chạy, chỉ có điều là bản năng khi hoảng sợ, khiến bọn họ không thể tự chủ mà có những hành động né tránh, chạy trốn. Vì thế khiến cho ánh đèn trở nên mơ hồ, chập chờn, mà ánh đèn tranh tối tranh sáng như thế, càng khiến cho bầu không khí trở nên nguy cấp kỳ bí khác thường.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823037/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.