- Trẫm muốn sống đấy.
Võ hậu trầm giọng quát, tiểu cung nữ ném thương liền bay người phóng ra ngoài. Tốc độ nhanh không chậm kém thích khách, thân hình lóe lên hai cái, cô đã xuất hiện ở chỗ thích khách trúng thương. Trên dọc đường cô đã bắt lấy mãnh thương mà thích khách trở tay ném lại, nhanh nhẹn bay tới tiếp tục đuổi theo thích khách.
Một tiểu cung nữ khác vẫn lui về phía sau Võ hậu, ấn lên cán quạt ở tay một cái. “Xoảng” một tiếng, mũi thương nhọn hoắt đã tra vào cán quạt. Sứ mạng của cô là bảo vệ an toàn của Võ hậu, nếu Võ hậu bị đâm, cho dù cửu tộc của thích khách bị diệt, cũng không thể làm nên chuyện gì. Cho nên hai thị vệ phụ trách hộ vệ Võ hậu trước giờ không cùng lúc rời khỏi Võ hậu.
Binh tào tham quân sự Ô Hữu Đạo đang trực đêm đó nghiêng ngả chạy tới, chưa tới một trượng liền “phịch phịch” một tiếng tê liệt quỳ xuống đất. Cái đầu nặng nề dập xuống, nơp nớp lo sợ nói:
- Thần hộ giá chậm! Thái hậu thứ tội!
Lúc này lông chim bay lượn đầy trời tung bay như tuyết trắng, xoay múa lên.
Võ Tắc Thiên không có liếc nhìn y, chỉ hỏi Thượng Quan Uyển Nhi:
- Tối nay nhất vệ nào trực cấm cung? Người nào thống quân?
Thượng Quan Uyển Nhi hạ thấp người nói:
- Vũ lâm hữu trung lang tướng Vương Như Phong!
- Toàn bộ quân tốt hữu vệ trực tối đày đi biên ải Doanh Châu. Từ Vương Như Phong trở xuống, toàn bộ tướng tá tống vào tù tra xét. Vũ lâm vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823038/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.