Trong chính điện yên tĩnh có bảy tám vị học sĩ đang ngồi. Các vị học sĩ đó, già nhất đã gần bảy mươi, trẻ nhất cũng có một vị xem ra cũng chừng bốn sáu bốn bảy tuổi, trên điện bày hơn mười bàn, trước mỗi bàn có một cái bồ đoàn, trên đó có các văn phong tứ bào sách các loại, bên cạnh còn có một cái chum lớn, bên trong dựng rất nhiều quyển trục. Vào trong điện mùi mặc hương liền xộc đến.
Bảy tám vị học sĩ kia là phụ trách tu sử, chế cáo, tổng kết văn chương của các quan viên, công việc của bọn họ tương đối nhẹ, đại sự trong vài năn, viết lại cũng chỉ gần ngàn chữ, cho nên bình thường cũng không có việc gì, ngoại trừ viết chữ, vẽ tranh, ngẫu nhiên kiếm thêm chút bút phí cải thiện cuộc sống, thì cũng tập trung một chỗ cùng làm thơ làm phú, tự mình cười thưởng thức.
Lúc này, bọn họ đang xúm trước một cái bàn, rung đùi đắc ý ngâm nga, Thượng Quan Uyển Nhi vừa đến, vài tiểu nội thị hầu hạ trong điện thấy nàng, vội vàng tiến lên thi lễ:
- Bái kiến Thượng Quan Đãi Chiếu!
- A! Thượng Quan Đãi Chiếu đến đây!
Mấy vị văn sĩ kia thấy nàng tiến vào, đều chạy ra đón. Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ giọng, sắc mặt giãn ra, cười nói:
- Mấy vị học sĩ lại có tác phẩm tâm đắc nào sao?
Một vị học sĩ tầm năm mươi tuổi vuốt chòm râu cười ha ha:
- Thượng Quan Đãi Chiếu đến vừa lúc. Quan lão vừa mới viết được một bài thơ hay, đang muốn nhờ Thượng Quan Đãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823433/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.